Chương 1613
Diệp Quân nhìn chằm chằm vào nàng ấy: “Vì không đáng”.
Từ Nhu nheo mắt.
Diệp Quân nói tiếp: “Từ Nhu cô nương, người thuộc về Chân vũ trụ, ta là người của vũ trụ Quan Huyên, người tính kế bẫy ta cũng là điều đương nhiên, ta lọt vào bẫy của người thì chỉ trách ta bất tài vô dụng, ta không giận… Chỉ có một việc, ta hi vọng người đừng nên giấu ta, người biết Bát Uyển đang ở đâu, đúng không?”
Từ Nhu gật đầu: “Biết!”
Diệp Quân nói: “Ta muốn gặp muội ấy một lần”.
Từ Nhu nhìn Diệp Quân: “Ngươi chắc chứ?”
Diệp Quân gật đầu: “Chuyện giữa ta và muội ấy cũng nên có một kết thúc rồi, người nói có đúng không?”
Sau một hồi trầm mặc, Từ Nhu mới nói: “Quả nên vậy!”
Diệp Quân hỏi: “Muội ấy còn ở thôn Thạch?”
Từ Nhu lắc đầu: “Ở nơi này”.
Ầm!
Lời vừa được thốt ra, thời không sau lưng Từ Nhu đột nhiên nứt toạc, một người con gái chậm rãi bước ra. Cô gái kia mặc váy dài, mặt đẹp như họa, dung nhan tuyệt thế, hai tay chắp sau lưng, khí thế vô địch.
Ba cô gái ở đây không ai thua kém ai, đều thuộc hàng tuyệt sắc nhân gian.
Diệp Quân chầm chậm đi tới trước mặt Bát Uyển, Bát Uyển nhìn hắn, sắc mặt bình thản, con ngươi không một gợn sóng, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ.
Diệp Quân nhìn Bát Uyển hồi lâu, bất chợt nở nụ cười: “Ta vẫn luôn nghĩ, nếu nhìn thấy muội, ta sẽ thế nào, lòng rất thấp thỏm, rất khẩn trương, nhưng khi thực sự thấy muội rồi, ta mới hiểu được một điều, người ta thích, người ta yêu là Bát Uyển nơi thôn nhỏ đó, là Bát Uyển muốn ăn cơm ta nấu, là Bát Uyển có thể khóc lóc nửa ngày trời vì một con trâu, là Bát Uyển mải miết ăn vẫn chẳng thấy no, là Bát Uyển từng vì
Nói một hồi, mắt hắn đã trào lệ từ bao giờ: “Nhưng thấy muội, ta liền biết, Bát Uyển đó của ta sẽ không về nữa. Muội ấy… sẽ không về được nữa rồi”.
Nói đoạn, Diệp Quân quay lưng bỏ đi.
Như hắn vừa nói, khi chưa trông thấy Bát Uyển, hắn thấp thỏm, khẩn trương, nhưng cũng rất chờ mong, hắn hi vọng có thể lại nhìn thấy Bát Uyển của trước kia.
Nhưng lúc này, hắn đã phải thất vọng rồi.
Khi vừa nhìn thấy cô gái trước mắt, hắn đã biết, cô nàng Bát Uyển luôn mải miết ăn mà ăn mãi không no của trước kia sẽ không trở về nữa.
Vị trước mắt này không phải Bát Uyển, nàng ta là Chân Vô Ngã.
Giờ khắc này, hắn cũng hiểu ra, vì sao khi gặp lại lần ấy, đối phương không chịu đi cùng hắn.
Nhìn theo bóng Diệp Quân chầm chầm đi xa dần, Chân Vô Ngã siết chắt nắm tay dưới ống tay áo, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn rất bình tĩnh, đáy mắt không một gợn sóng.
Chấp Kiếm Nhân lặng thinh nhìn Diệp Quân đi xa, tay phải nắm chặt kiếm.
Chẳng mấy chốc, bóng Diệp Quân đã biến mất khỏi tầm nhìn của ba cô gái.
Chân Vô Ngã nhìn về hướng đó rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải đặt sau người càng nắm chặt hơn.
Từ Nhu đột nhiên khẽ nói: “Hẳn là người của Vĩnh Sinh Đại Đế cũng đã đến!”