Chương 1677
Chứng kiến biển quyền ý đổ về phía mình, Diệp Quân càng thận trọng, hắn thu kiếm, nhấc khiên cổ bên tay trái lên, chắn trước người.
Rầm…
Diệp Quân đứng giữa không trung, quyền ý vô tận ầm ầm lao vào khiên cổ màu đỏ đồng trên tay trái hắn, thời không bốn phía không ngừng vỡ vụn và tan biến, nhưng hắn không hề lùi lại nửa bước.
Hồi lâu sau, biển quyền ý cũng biến mất.
Diệp Quân vẫn đứng đó, không chút tổn hại, không chỉ bản thân hắn không hề bị ảnh hưởng mà ngay cả tấm khiên cổ màu đỏ đồng trên tay cũng không hề hư hại, không có lấy một vết xước.
Thấy thế, sắc mặt Cố tả sứ đã cứng đờ ra.
Diệp Quân cũng vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn tấm khiên cổ trong tay, nuốt nước miếng, thật không thể tin nổi.
Món đồ này hình như hơi mạnh quá!
Chỉ tiếc một điều, sử dụng thanh kiếm này thì huyền khí trong người tiêu hao quá nhanh, chém ra một kiếm kia, huyền khí của hắn gần như đã cạn kiệt.
Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay lên bả vai hắn, Diệp Quân vừa định nói gì thì Tiểu Bạch đã vươn móng vuốt ôm đầu hắn, trong tích tắc, vô số linh khí dũng mãnh tràn vào cơ thể Diệp Quân, dần dà, giữa hai ch@n mày hắn xuất hiện một vết ấn trắng.
Diệp Quân ngây người.
Tiểu Bạch vỗ vỗ móng vuốt, chỉ chỉ vào Cố tả sứ ở bên kia rồi nắm chặt móng vuốt, vung vẩy như đánh quyền.
Ý của nó thật dễ hiểu.
Đánh ông ta đi!
Diệp Quân vô thức gật đầu, sau đó lại
Thấy Diệp Quân lại tấn công, Cố tả sứ nheo mắt, xòe lòng bàn tay trái, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó, ông ta lao lên như tên bắn, hệt như một tia sáng xé rách tinh không.
Ông ta định trực tiếp đối chiêu!
Ánh mắt Cố tả sứ lóe lên dữ tợn, ông ta không tin mình lại không thể đối chiêu trực tiếp với một thiếu niên phải nhờ vào bí pháp mới tăng lên cảnh giới Đại Đế.
Ông ta tin chắc rằng…
Bí pháp?
Thần vật?
Đều là thứ bàng môn tả đạo mà thôi.
Thực lực tự thân mới là thứ hữu dụng nhất.
Cố tả sứ đâm một thương lên thân kiếm của Diệp Quân, ngay sau đó, trường thương trong ta ông ta vỡ nát, kiếm của Diệp Quân tiếp tục lao tới, chém về phía mặt ông ta.
Cố tả sứ hốt hoảng, vội vàng né người về sau…
Vèo!
Dù đã lùi lại hơn vạn trượng nhưng khi đứng vững được, khóe miệng Cố tả sứ vẫn trào một tia máu tươi.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Cố tả sứ, giữa hai ch@n mày của ông ta có một vệt máu đang chầm chậm nhỏ xuống, tiếp đó, thân thể ông ta nứt vỡ, chỉ còn lại linh hồn.
Một kiếm chém nát thân thể!