Chương 1851
Hắn nhìn sang, thấy Lý Tử Thần cười nhăn nhở, đưa tay lên làm động tác rạch ngang cổ: “Chờ chết đi mày!”
Nói xong, gã xoay người lên xe.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân lại vồ tới.
Lão già đứng sau Lý Tử Thần biến sắc, lập tức bước về trước, tung cú đấm về phía Diệp Quân. Nhưng chỉ một khắc sau, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một chiếc đũa đã đâm xuyên qua nắm đấm, cắm vào yết hầu lão.
Phụt!
Một dòng máu tươi bắn ra.
Lão già ngã xuống với đôi mắt mở trừng trừng.
Diệp Quân đã vọt tới trước mặt Lý Tử Thần. Y không kịp phản ứng đã bị hắn chộp lấy cổ họng, dộng đầu xuống đất.
“Á!”
Tiếng hét thê thảm vang lên bốn phía.
Diệp Quân nhìn gương mặt sợ hãi của y: “Bảo bọn tao chết?”
Lý Tử Thần lắp bắp: “Tao… tao là người nhà họ Lý… mày dám đụng vào tao…”
Diệp Quân vung chân đạp thẳng vào mặt y.
Ầm!
Lý Tử Thần kêu như heo bị chọc tiết.
Diệp Quân nói với Tô Tử: “Nhắm mắt lại”.
Cô ấy quật cường đáp: “Không!”
Diệp Quân nghiêm giọng: “Ngoan, nhắm mắt đi”.
Tô Tử lắc đầu.
Diệp Quân đành bất đắc dĩ: “Thôi được”.
Nói rồi, hắn vung đũa rạch ngang cổ họng Lý Tử Thần.
Xoẹt!
Đầu y lăn ra nơi khác, máu phun đầy đất.
Đối với hắn, đã là kẻ thù thì phải nhổ tận gốc.
Tô Tử thấy Diệp Quân chính tay giết người thì đầu óc trống rỗng như bị sét đánh.
Diệp Quân vứt đũa xuống đất, lại vơ vét một vòng, thu được hai viên Linh Thạch nhưng thành phần rất tạp nham, không được bao nhiêu linh khí.
Hắn thu đá vào rồi trở lại. Tô Tử mặt cắt không còn hột máu, nghe theo bản năng mà lùi về đầy sợ hãi.
Diệp Quân thấy vậy thì sững ra một thoáng rồi xoay người lên lầu.
Hắn đi khuất rồi, Tô Mục mới dẫn người chạy đến, khi thấy thi thể Lý Tử Thần thì cứng đờ tại chỗ. Ông ấy nhìn cháu mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Tử đã vọt lên lầu.
Diệp Quân trở về phòng, đi rửa tay rồi nằm vật ra ghế, chuẩn bị ngủ lại.
Bỗng Tô Tử đi tới, thấy hắn im lặng khép hờ mắt.
Cô ấy cầm lấy tay áo hắn, thì thầm: “Tôi xin lỗi”.