Chương 1869
Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi bảo: “Có rất nhiều người tự xưng là thần”.
Mộc Uyển Du hỏi tiếp: “Anh thì sao? Anh lợi hại nhường nào?”
Diệp Quân cười đáp: “Một kiếm của tôi có thể chém đứt hệ Ngân Hà!”
Mộc Uyển Du sửng sốt, sau đó lườm Diệp Quân: “Khoác lác!”
Sau khi ra khỏi căn hộ, Diệp Quân xuống dưới lầu, anh ngồi vào chiếc xe riêng của Tô Tử rồi bảo: “Hỏi xem cô Cố đang ở đâu”.
Tài xế đáp ngay: “Xin cậu Diệp chờ một chút”.
Nói rồi anh ta gọi điện, một lúc sau anh ta quay lại nhìn Diệp Quân: “Cậu Diệp, họ đang ở bệnh viện tỉnh”.
Bệnh viện tỉnh!
Bệnh viện tốt nhất ở thành phố Bạch Vân!
Diệp Quân gật đầu: “Đến bệnh viện tỉnh”.
Tài xế không hỏi nhiều, lập tức khởi đông xe, trước khi đến anh ta đã nhận được lệnh phải tôn trọng Diệp Quân, lại thêm thời gian này quan sát thấy quan hệ thân thiết giữa Diệp Quân và Tô Tử, đương nhiên anh ta sẽ không ngu ngốc mà không nghe lời.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm.
Không lâu sau, tài xế đưa Diệp Quân đến bệnh viện tỉnh.
Diệp Quân nhìn tài xế: “Người anh em, anh tra xem giúp tôi hai cô gái đó đang ở đâu”.
Tài xế chần chừ một chút rồi nói: “Cậu Diệp chờ tôi một lát”.
Sau đó anh ta lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau anh ta đặt điện thoại xuống nói: “Mời cậu Diệp đi theo tôi”.
Nói xong anh ta và Diệp Quân cùng xuống xe, sau khi vào bệnh viện, tài xế đưa Diệp Quân đến một phòng bệnh sang trọng.
Mà trước phòng bệnh
Tài xế vội vàng chạy tới, thì thầm vài câu với vệ sĩ trưởng, vệ sĩ đó nhìn Diệp Quân rồi quay người đi vào.
Một lúc sau, vệ sĩ đi ra, sau đó nhìn về phía Diệp Quân: “Mời”.
Diệp Quân khẽ gật đầu, đi về phía phòng bệnh, nhưng khi hắn vừa định vào cửa, vệ sĩ đột nhiên ngăn cản: “Không được mang theo hung khí”.
Tay phải Diệp Quân khẽ rung, mấy chiếc đũa rơi ra từ ống tay áo của hắn.
Vệ sĩ nhìn Diệp Quân, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.
Diệp Quân bước vào, trong phòng chỉ có Cố Vân Mạn và cô gái tóc đỏ, cô gái tóc đỏ nằm trên giường và đã ngủ.
Nhìn thấy Diệp Quân, Cố Vân Mạn vô cảm hỏi: “Anh Diệp đến để giết người diệt khẩu à?”
Diệp Quân đi tới, nhìn mấy vệ sĩ phía sau rồi bảo: “Cô Cố, bảo họ ra ngoài đi. Nếu tôi muốn ra tay thì họ cũng chẳng bảo vệ được cô đâu”.
Hắn vừa nói như thế, nét mặt mấy vệ sĩ đều lạnh đi.
Nhưng lúc này Cố Vân Mạn lại nói: “Các anh ra ngoài đi”.
Các vệ sĩ lưỡng lự giây lát rồi mới ra ngoài.
Cố Vân Mạn nhìn hợp đồng trong tay Diệp Quân: “Anh Diệp đến đây để ép tôi ký hợp đồng đấy à?”
Diệp Quân nhìn Cố Vân Mạn: “Cô Cố, cô lại đây một lát”.