Chương 1877
Diệp Quân gật đầu, tuy đũa cũng dùng được thôi nhưng hắn vẫn muốn có một thanh kiếm, là kiếm tu, cầm kiếm vẫn tiện nhất, quan trọng hơn cả là, cầm kiếm trông oai hơn cầm đũa.
Mộc Uyển Du nói: “Đợi khi kết thúc bữa tiệc, tôi dẫn anh đi”.
Diệp Quân cười nói: “Được”.
Chốc lát sau, hai người đã tới học viện Kiềm Nam. Nổi tiếng là học viện tốt nhất của thành phố Bạch Vân, học viện Kiềm Nam hàng năm đều đào tạo ra rất nhiều nhân tài, những nhân tài này rời khỏi học viện đều tạo dựng được thành tích không nhỏ ở các ngành nghề trong xã hội.
Bởi vậy, học viện Kiềm Nam có ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Bạch Vân.
Quan trọng nhất là, toàn bộ Kiềm Châu này, hàng năm chỉ có học viên của học viện Kiềm Nam có thể thi đỗ học viện Ngân Hà ở Yến Kinh.
Học viện Ngân Hà chính là giấc mộng lớn nhất của vô số học sinh trên khắp Hoa Hạ.
Xuống xe, Mộc Uyển Du dẫn theo Diệp Quân vào trường. Nếu là ngày thường, Diệp Quân sẽ không được phép đi vào, nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp, học viên có thể dẫn người nhà cùng vào trường.
Hai người vừa đi vào khuôn viên trường học đã thu hút vô số ánh nhìn.
Nam giới chủ yếu đều tập trung nhìn Mộc Uyển Du, còn nữ giới thì đều kín đáo liếc nhìn Diệp Quân.
Về mặt ngoại hình, có thể nói ngoại hình của Diệp Quân rất bắt mắt.
Nhận thấy ánh mắt nữ giới bốn phía dồn về, Mộc Uyển Du bất chợt kéo tay Diệp Quân lại, Diệp Quân hơi kinh ngạc nhìn cô ấy. Mộc Uyển Du ngại ngùng đỏ mặt: “Quy định của hệ Ngân Hà là tham gia lễ tốt nghiệp thì phải khoác tay”.
Diệp Quân: “…”
Đúng lúc này,
Cô gái kia chừng hai mươi tuổi, cũng mặc lễ phục và rất xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, tư thái hiên ngang hào phóng.
Thấy cô gái nọ, Mộc Uyển Du cũng nhoẻn cười: “Cửu Nhi!”
Cửu Nhi chạy tới trước mặt Mộc Uyển Du, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quân, cười hỏi: “Vị này chính là anh đẹp trai mà cậu nói đến hả?”
Mộc Uyển Du liếc nhìn Diệp Quân, cười đáp: “Đúng vậy, đẹp trai chứ?”
Cửu Nhi quan sát Diệp Quân giây lát rồi nói: “Đẹp trai! Cực kì đẹp trai!”
Diệp Quân mỉm cười, chào: “Chào cô Cửu Nhi”.
Cửu Nhi cũng đáp lại: “Chào anh”.
Chào hỏi xong, cô ấy lại quay sang phía Mộc Uyển Du: “Thấy vị này hẳn sẽ có kha khá người tự động rút lui nhỉ”.
Mộc Uyển Du vội liếc nhìn Diệp Quân, mặt hơi đỏ lên.
Cửu Nhi cười bảo: “Đi thôi, đi chụp ảnh đi”.
Ba người tiến về phía bãi cỏ xa xa, lúc này, trên bãi cỏ đã có khá nhiều người tụ tập, có nam có nữ, tiếng cười vui huyên náo.
Mộc Uyển Du liếc nhìn Diệp Quân: “Anh chờ chút nhé, tôi đi chụp ảnh, chụp xong chúng ta sẽ đi ăn cơm”.
Diệp Quân cười bảo: “Được”.
Mộc Uyển Du hơi gật đầu, bước về phía bãi cỏ, đám đông nhanh chóng vây quanh cô ấy, Mộc Uyển Du chính là hoa khôi của lớp mà.