Chương 1896
Nhận thấy thái độ của người vừa tới không hề thân thiện, Tô Tử vội vã chắn trước người Diệp Quân. Cô ấy nhìn Hiêu Hiêu chằm chằm, tay phải đã thò vào trong túi xách, nơi đó có một khẩu súng.
Sau vụ nhà họ Lý cử người tới ám sát Tô Tử, Tô Mục đã cho cô ấy một khẩu súng.
Hiêu Hiêu không quan tâm đ ến cử chỉ của Tô Tử, ánh mắt vẫn gắn chặt vào Diệp Quân, thực ra cô ấy vẫn luôn âm thầm theo dõi Diệp Quân, bởi vì hiện này, Diệp Quân đã bị liệt vào danh sách những nhân vật vô cùng nguy hiểm.
Cấp trên vẫn đang điều tra lai lịch của Diệp Quân.
Cô ấy đột nhiên tới đây là vì vừa rồi cô ấy cũng phát hiện, hình như Diệp Quân bị thương.
Đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt người này.
Có nên bắt không?
Hiêu Hiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lòng thoáng do dự, cô ấy vẫn hết sức kiêng kị Diệp Quân, nhưng cũng biết, đây là thời cơ tốt nhất để bắt người này.
Bên kia, Tô Tử theo dõi chặt chẽ từng cử động của Hiêu Hiêu, cảnh giác cao độ.
Lúc này, Hiêu Hiêu đột nhiên bấm tay, một chiếc bình nhỏ màu trắng rơi xuống trước mặt Tô Tử: “Đây là thuốc chữa thương, cho anh ta nuốt vào đi”.
Tô Tử sửng sốt.
Hiêu Hiêu liếc nhìn Diệp Quân: “Tôi không có ác ý với anh ta”.
Cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định bỏ qua.
Bởi trực giác nói cho cô ấy biết, người trước mắt này có khả năng không phải người tu võ mà là tu tiên. Nếu thật là tu tiên thì đó không phải là đối tượng mà Long Tổ có thể đối kháng được.
Đối với những người
Hơn nữa, người này cũng là một người biết lí lẽ, không lạm sát, nếu lúc này mình lợi dụng khi người ta gặp nạn mà bắt giữ, một khi không thể khép đối phương vào án tử thì mình và Long Tổ sẽ gặp tai ương cực lớn.
Làm trong ngành này, cần biết xem thời xem thế, ai có thể đánh, ai không thể, nhất định phải phân biệt rõ ràng.
Tô Tử cầm bình ngọc lên, nhưng lòng vẫn rất cảnh giác, không đút cho Diệp Quân ăn ngay.
Hiêu Hiêu chỉ liếc nhìn Tô Tử, nói: “Cô Tô Tử, anh ta là gì của cô?”
Tô Tử do dự giây lát rồi nói: “Bạn trai!”
Bạn trai!
Hiêu Hiêu hơi sững sờ, sắc mặt trở nên cổ quái.
Tô Tử nhíu mày: “Sao hả? Không giống sao?”
Hiêu Hiêu liếc nhìn Tô Tử, xòe tay, một tấm thiếp màu vàng rơi xuống trước mặt Tô Tử: “Cô Tô Tử, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu có gì cần thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào”.
Nói xong, cô ấy quay lưng rời đi.
Thấy Hiêu Hiêu đã đi khuất, Tô Tử mới thở hắt ra một hơi.
Lúc này, Diệp Quân đang nằm trên mặt đất chợt mở bừng mắt, liếc nhìn ra cửa.
Nếu cô gái kia dám làm gì, tất sẽ mất mạng về tay hắn.