Chương 1915
Rầm!
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhạc đã bị đánh bay ra xa vài mét, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu.
Vương Nhạc sững sờ.
Dám động tay thật!
Vương Nhạc tức giận bò dậy, đang định nói thì một ông lão từ xa chạy tới, người này chính là Vương Thiên – gia chủ hiện giờ của nhà họ Vương.
Vương Thiên bước nhanh đến trước mặt Vương Nhạc, nhìn thấy Vương Thiên, Vương Nhạc kích động đứng lên, đang định lên tiếng thì Vương Thiên đã tát mạnh vào mặt gã.
Bốp!
Tiếng bạt tai nghe rõ mồn một!
Vương Nhạc sửng sốt.
Vương Thiên không thèm để ý tới Vương Nhạc, nhanh chóng bước tới trước mặt Hiên Viên Lăng, cung kính hành lễ rồi run rẩy nói: “Cô chủ Lăng…”
Nói xong, ông ta quỳ xuống đất.
Nhà họ Vương cũng có thế lực ở thành Bạch Vân, nhưng ở trước mặt gia tộc Hiên Viên lại chỉ như con kiến, thậm chí còn không bằng con kiến.
Hiên Viên Lăng không để ý đến ông cháu Vương Thiên, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn vào viên đá Nữ Oa kia, trong mắt cô ấy tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin.
Lúc này, cô ấy thật sự vô cùng kinh ngạc.
Đá Nữ Oa!
Một trong mười thần khí của Hoa Hạ!
Viên đá Nữ Oa này đã biến mất mấy nghìn năm, cô ấy không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây, càng không ngờ viên đá này lại là quà sinh nhật.
Đá Nữ Oa
Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân với vẻ mặt nghiêm nghị: “Anh Diệp, anh có biết đây là gì không?”
Diệp Quân gật đầu: “Tôi biết!”
Vẻ mặt Hiên Viên Lăng vô cùng phức tạp: “Biết mà anh vẫn tặng sao?”
Diệp Quân mỉm cười, không nói gì.
Lúc này, mọi người đều nhìn đá Nữ Oa, dù có ngốc thì bọn họ cũng biết viên đá này không hề đơn giản.
Có thể khiến cô chủ của gia tộc Hiên Viên kinh ngạc đến vậy, vật này có thể bình thường được sao?
Đáng tiếc là ngoại từ Hiên Viên Lăng thì không ai nhận ra thứ này.
Tô Tử nhìn Hiên Viên Lăng, rồi lại nhìn viên đá Nữ Oa trong tay Diệp Quân, trong lòng cũng thấy tò mò.
Cô ấy biết, có thể khiến Hiên Viên Lăng mất bình tĩnh như vậy, chứng tỏ viên đá này không tầm thường.
Nhưng chỉ cần là Diệp Quân tặng thì cô ấy đều thích.
Tô Tử nhìn Diệp Quân, trong lòng vô cùng vui mừng, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Lúc này, Hiên Viên Lăng nói: “Anh Diệp…”
Diệp Quân nhìn Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng do dự một lúc rồi nói: “Nửa tháng sau là sinh nhật tôi!”
Mọi người: “…”