Chương 2071
Diệp Quân vừa mở miệng thì cô ta thở dài: “Cậu làm như vậy là không được”.
Diệp Quân cúi đầu: “Xin lỗi, lúc ấy ta hưng phấn quá nên mới…”
Từ Chân lắc đầu: “Ta không nói chuyện ấy”.
Diệp Quân khó hiểu ngẩng đầu lên.
Từ Chân: “Hôn cũng đã hôn rồi, sao không thoải mái thừa nhận đi?”
Diệp Quân sửng sốt.
Từ Chân: “Dám hôn thì dám nhận, bằng không thì đáng mặt nam tử hán đại trượng phu sao?”
Diệp Quân im lặng.
Từ Chân tiếp tục: “Cậu lúc nào cũng sợ sệt trong chuyện tình cảm, không dám đối mặt với nội tâm mình. Điều này đã là không tốt, vậy mà cậu còn giả ngu, đó là càng không nên nữa. Cậu chiếm lợi rồi nhưng lại giả ngu không biết gì, không muốn chịu trách nhiệm, đây là điều mà một thằng đàn ông nên làm à?!”
Diệp Quân rũ đầu im thin thít.
Từ Chân quát: “Nhìn lên!”
Diệp Quân do dự một hồi rồi mới dám ngẩng lên, lại nghe cô ta nói: “Trên đời này đàn ông mạnh có tam thê tứ thiếp, đàn bà mạnh cũng có vô số đàn ông. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ không thiếu người vây quanh. Chuyện người ngoài ta không muốn, cũng sẽ không xen vào, nhưng cậu thì ta phải nói cho ra lẽ. Bởi ta phát hiện cậu là một thằng khốn nạn!”
Diệp Quân: “…”
Từ Chân: “Cậu được phú cho dung mạo, gia thế lại có một không hai, tính tình tốt, nhân phẩm không tồi, đối xử với nữ giới thì hào sảng, gần như không có khuyết điểm. Người như cậu khi tiếp xúc với con gái thường sẽ khiến họ động lòng, nhưng cậu giải quyết thế nào? Cậu làm gì trong tình huống đó? Cậu muốn
Cô ta lắc đầu: “Nói ngắn lại, cậu chính là thứ đàn ông không chịu chủ động, không biết nhận trách nhiệm, lại càng không biết mở mồm từ chối!”
Diệp Quân câm như hến.
Từ Chân nhẹ giọng: “Ta nói nặng lời hơn thế này. Những gì cậu làm có khác gì gái đi3m mà đòi lập đền thờ trinh tiết không hả? Nặng hơn nữa, có khác gì lừa trên gạt dưới? Cậu thân là kiếm tu mà làm vậy xem được à?!”
Diệp Quân không nói được tiếng nào.
Từ Chân: “Ta vốn muốn để cậu tự ngộ ra đạo lý này, nhưng bây giờ mới nhận ra cậu không phải không biết, mà là nhắm mắt làm ngơ!”
Diệp Quân tiếp tục cúi gằm mặt.
Từ Chân: “Giận à?”
Hắn lắc đầu: “Không”.
Từ Chân mỉm cười: “Ta nói như vậy là hy vọng cậu hiểu ra, nam tử hán đại trượng phu làm gì cũng phải quang minh chính đại. Không chuyên tình được thì đa tình, nhưng đa tình cũng phải thẳng thắn mà nói. Khi gặp cô gái nào thích cậu mà cậu cũng thích lại thì quyết đoán lên, đừng có giả ngu để người ta lửng lơ ở đó, hiểu chưa?”
Diệp Quân gật đầu: “Hiểu rồi”.
Từ Chân cười: “Hiểu thật không?”
Thấy hắn gật đầu, cô ta lại hỏi: “Vì sao lại hôn ta?”