Khoảng thời gian này nàng hầu như không có lộ diện ở kinh thành, lần gần nhất là lúc náo động ở Đại lý tự, xem ra kẻ ẩn nấp sau lưng đã hãm hại Liễu Nho nhanh như vậy đã không kiềm lòng được rồi.
"Công chúa, ta cảm thấy, nơi này không thích hợp để ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh trở về Bắc vực thôi.
Dù gì đây cũng là Đại Yến, nếu như xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai có thể cứu công chúa, đến lúc đó e rằng sẽ càng nguy hiểm" - Tân Nhiên lo lắng không thôi.
Uất Trì Li im lặng không nói, nàng vò chặt phong thư trong tay, càng vò càng chặt, lại lần nữa bị uy hiếp.
Trong nguyên tác vốn không có nhắc đến tình tiết này, bây giờ người kia trong tối, các nàng ngoài sáng, quả thật nhứt đầu.
"Tân Nhiên, có thể tra ra được chất liệu của loại giấy với mũi tên này không, xem đến từ chỗ nào?".
Tân Nhiên nhận lấy mũi tên, nói: "Ta đi thử xem, nhưng! ".
Uất Trì Li cũng biết hy vọng không lớn, loại kí tự này dùng để nhận diện trong nội bộ, trừ phi là tổ chức lớn nếu không dựa vào các nàng, rất khó để thu được gì.
"Ta biết rồi, ta nghỉ ngơi trước.
Để ta suy nghĩ xem" - Uất Trì Li để mãnh giấy lên bàn, phủi phủi bàn tay.
Lâm trận bỏ chạy không phải là cách làm việc của nàng, không cần biết sau lưng là người nào, Uất Trì Li từ trước đến giờ không sợ uy hiếp, cư nhiên đã có người công khai ngăn cản nàng, vậy nàng không thể không cứu người rồi.
Uất Trì Li lần nữa cầm bức thư lên, xem xét tỉ mỉ, nó là một tờ giấy, mặt giấy trơn, tinh tế, trên đó còn in những hoa văn nhàn nhạt, nhìn thoáng qua liền biết không phải là giấy bình thường.
Nhưng mà đây cũng không phải là manh mối gì, người có thể hãm hại Tương quốc, làm sao có thể là người bình thường được.
Có điều bây giờ chân nàng bị thương chưa khỏi, nhất thời không thể cử động mạnh được, vậy chi bằng trước dưỡng tốt vết thương, đợi người phía sau kia buông lỏng lại tính toán sau cũng chưa muộn.
Vì vậy trưa hôm đó, Uất Trì Li lê cái chân bị thương, từng bước di chuyển đến sân Liễu La Y.
Tuy rằng người kia không muốn hại Liễu La Y, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể để Liễu La Y cách tầm mắt nàng quá xa, dù sao nàng ấy và Liễu Mân Thường hai người họ đều không biết võ công, thật sự rất đáng lo.
Vả lại nàng cũng phải tìm cơ hội hiểu rõ về thân thế của Liễu La Y một chút, và cả cha nàng ấy nữa, bằng không thì nàng có nghiêm túc muốn giúp nàng ấy, cũng bất lực.
Nhưng mà cân chân này thật sự có chút phiền, Uất Trì Li vừa đi vừa nhảy cà nhắc, cảm thấy bản thân sặc sỡ như con công vậy.
Đột nhiên, có một đôi tay đỡ lấy nàng, mùi thơm thuộc về nữ tử xộc đến chỗ nàng, Uất Trì Li quay sang nhìn, vô thức muốn tránh đi.
Kết quả không cẩn thận ấn vào vết thương, đau đến cau mày lại.
"Vãn Tế? Không sao, không cần đỡ, ta có thể tự đi" - Nàng vội nói.
Vãn Tế vẫn không nhúc nhích, nàng cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Công chúa trên người bị thương, vẫn nên để Vãn Tế hầu hạ ngài đi".
Nàng ta nâng mắt nhìn Uất Trì Li một cái, đôi mắt ươn ướt, nốt ruồi dưới mắt vô cùng nổi bật trên gương mặt trắng như tuyết, ánh mắt nàng ta dường như ẩn chứa rất nhiều tình ý.
Uất Trì Li bị ánh mắt đó nhìn đến thập phần mất tự nhiên, nàng cười đến hời hợt, thử thoát ra khỏi tay nàng ta.
Có diều hai chân bây giờ thật sự không có sức, nhân gia đã có lòng giúp nàng, nàng không thể phát hỏa lại không thể động tay, hai người nhất thời đứng giằng co qua lại một lúc.
"Bỏ đi bỏ đi, ngươi giúp thì cứ giúp đi" - Uất Trì Li thôi không giãy dụa, cố gắng tăng tốc bước chân muốn nhanh đến nơi có thể sớm thoát khỏi.
Vãn Tế không có tức giận, vẫn tận tâm tận lực hầu hạ, cơ thể nàng ta càng ngày càng nhích lại gần Uất Trì Li, Uất Trì Li chỉ có thể nhảy sang chỗ khác, hai người càng đi càng quanh co đều đã sắp chen vào hoa cỏ rồi.
"Công chúa đang dạo hoa viên?" - Một thanh âm thanh lãnh đối diện truyền đến, Uất Trì Li ngẩng đầu, là Liễu La Y.
Trong lòng nàng ấy ôm một hộp đồ ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Vãn Tế đang đỡ Uất Trì Li.
"Ách, ta đang muốn tìm ngươi! " - Uất Trì Li nhận ra ánh mắt của nàng ấy có gì đó không đúng, vội vàng giải thích.
Sau đó mới phản ứng, có gì mà phải giải thích chứ?
Liễu La Y "À" lên một tiếng, sau đó xoay người muốn đi, Uất Trì Li vội mở miệng gọi nàng ấy, ai ngờ còn chưa kịp nói ra khỏi họng, Liễu La Y liền xoay người đi lại đây, sải bước đến bên cạnh Uất Trì Li, nàng ấy giơ tay lên dúi hộp đồ ăn vào trong lòng Uất Trì Li.
Uất Trì Li bị hộp đồ ăn cứng nhắc dúi vào người, suýt chút muốn phun ngụm máu.
Liễu La Y quay sang nói với Vãn Tế: "Công chúa đã tìm đến ta rồi, vậy liền để cho ta đi, đa tạ".
Vãn Tế không nói gì, hai người cứ nhìn nhau như thế, một lúc sau, vẫn là Vãn Tế từ bỏ, gật đầu, lùi lại.
Liễu La Y nắm lấy Uất Trì Li dìu nàng tiếp tục đi về phía trước, để Vãn Tế đứng một mình ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích, hướng về phía nơi Uất Trì Li rời đi, giống như tượng điêu khắc.
Uất Trì Li cuối cùng cũng đi lại được đường thẳng, chỉ là cảm thấy, khắp người có chút ớn lạnh!
Nàng ghé sát lại gần Liễu La Y, cười nói: "Ngươi lại đưa cho ta đồ ăn nữa a?".
Liễu La Y không nói chuyện.
"Đều là do ngươi làm sao, ngươi nấu ăn dễ bị thương, vẫn là nên kêu! "
"Là nha đầu phòng bếp làm" - Liễu La Y nói.
"Vậy tốt quá" - Uất Trì Li cười.
Thế là hai người càng đi thì càng nghiêng về phía Liễu La Y, suýt chút nữa lại chen vào trong hoa cỏ.
Thật không dễ dàng mới đi đến cây lê, Uất Trì Li cuối cùng thở nhẹ, nàng cảm thấy chân mình muốn đứt luôn rồi.
Liễu La Y dìu nàng đến bàn đá trong sân, Uất Trì Li ngồi xuống, vừa muốn mở miệng nói gì đó đã thấy Liễu La Y xoay người vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
Uất Trì Li gãi đầu, nàng đã làm sai gì sao?
Uất Trì Li nhất thời không hiểu gì cả, nàng nhìn xem chân của mình, từ bỏ việc có thể đứng lên, chỉ có thể chậm rã mở hộp đồ ăn ra, cuối đầu ăn.
Vẫn nên lấp đầy bao tử đã rồi tính sau.
Chỉ là nha đầu trong trù phòng bình thường làm đồ ăn sẽ thiên về ngọt hơn, nhưng mùi vị hôm nay có chút thanh đạm, nhưng tổng thể ăn vào thì lại không thấy khác biệt quá lớn, cho nên Uất Trì Li cũng không có để ý.
Cho đến khi nàng cắn trúng một mãnh vỏ trứng.
Không đúng a, lúc