Phong 602.
"Nè, ngươi nghĩ cái quái gì mà đi đồng cái vụ cược thế hả!
Nhìn mặt tên Hoàn Tranh đó đi, nhìn thôi là biết sẽ chả phải dạng tốt lành gì nhất là cái mặt lúc hắn bỏ đi...Chắc chắn hắn sẽ giở trò gì đó."
Ninh Tâm bộ dạng giận dữ mà cô có phải giận gì chuyện cô vừa nói không thì phải coi lại, vừa nói cô vừa đặt hai tay lên vai Huyền Long lắc hắn như đi.
"Nguuơiii từuu bbao gioờ quuan tâmm ta vzậy?"
Huyền Long bị lắc bộ dạng buồn cười nói.
Ninh Tâm bất chợt rút tay lại quay mặt chỗ khác, bối rối.
Ý? Mình từ khi nào lại lo cho tên khốn này, tại sao lại động tay động chân với hắn thế này...Không được lơ là, mình bây giờ là Ninh Tâm là...
Trong lúc Ninh Tâm đang chìm đấm trong suy nghĩ thì...
Một bàn tay nhẹn nắm lấy tay cô, Huyền Long vậy mà nắm tay cô cả hai lại khóa mắt vào nhau.
"Nè...Tối nay làm nhé!"
"Làm...Làm, không được chúng ta còn nhỏ...
Ủa? Eh? Mà chờ chút ngươi vừa nói..."
"Cái ta nói là cùng tu luyện, ngươi nghĩ gì mà mặt đỏ tay run thế kia?"
Huyền Long bộ dạng hả hê nói.
"Tên khốn ngươiiiii! Buông tay ta ra mau!!!"
Bốp!!
"Úi! Ngươi làm gì đánh ta thế!"
"Là do tên khốn ngươi ăn nói không đầu đuôi làm ta hiểu lầm, đáng đánh!"
"Hiểu lầm cái vẹo gì? Hai thằng con trai làm ăn gì được mà hiểu lầm? Đừng nói ta là người thích con trai nha! Ghê quá!"
Huyền Long lại bộ dáng hả hê nói.
"Ngươi! Ngươi! Ngươiiiiii! Ta liều với ngươi!"
"Úi! Quân tử động khẩu không động thủ! Đừng manh động."
"Á!" (Ninh Tâm)
Bất ngờ Ninh Tâm bị Huyền Long quật xuống giường hai kẻ lại khóa mắt nhau, khuôn mặt Ninh Tâm đỏ lên khi nhìn mặt Huyền Long.
"Ngươi...Ngươi, là cầm thú sau động chút là đè ta xuống giường thế?"
Ninh Tâm nhìn Huyền Long bối rối nói cô không phát hiện bộ dáng cô lúc này rất giống một cô gái tuy nhiên nó méo quan trọng gì Huyền Long hắn biết từ đầu rồi.
"Ke ke ke...Ngươi đón rất rất đúng!"
"Á! Ha ha ha ha...Nhột quá! Ha ha h...Dừng lại, buồn cười quá Áh haha!"
Huyền Long mặt tà tà hắn vậy chọc Ninh Tâm cười không kịp thở.
......
...
.
1 Tháng trôi qua rất nhanh đã đến buổi kiểm tra Hồn Hoàn và lời cá cược của Huyền Long cùng Hoàn Tranh.
Kiểm tra lần này rất đặc thù không giống những bài kiểm tra khác nó yêu cầu toàn bộ học sinh năm nhất cùng năm hai làm chúng.
Kiểm tra gồm hai phần:
•Giải Phóng Hồn Hoàn: Yêu cầu dọa được hồn thú, hồn lực không quá tiêu tốn, điểm tối đa là 200.(Số năm hồn thú tự chọn.)
•Giết Hồn thú: Dùng khả năng chiến đấu giết chết hồn thú, điểm tối đa 200. (Số năm hồn thú tự chọn.)
Bài thi này tương đối quan trọng gì kẻ điểm càng cao càng được các Lão Sư trong Viện chọn lựa đào tạo hoặc có thể dễ dàng xin vào lớp chủ Hệ dễ dàng mà không cần phải mất một thời gian kiểm tra và đa phần những kẻ có điểm 100 tổng hai phần trong đợt thi thì sẽ nói lời tạm biệt với học Xin lỗi chúng ta không đào tạo phế vật thế đấy.
Và tất nhiên ai đấy đang rất chi là tự tin miệng nở nụ cười lạnh.
"Huyền Long!"
Hoàn Trấn đưa ngón cái ra (Like) sau đó chỉ xuống đất bộ dáng cực tự tin Mày chết chắc rồi con dòng chữ không in nhưng như viết trên mặt hắn.
Tất nhiên chuyện này rất được người xung quanh chú ý bàn tán chỉ chỏ đủ thứ tuy nhiên...
Đáp trả lại Huyền Long chỉ nở nụ cười thật tươi nhìn thấy ớn...À nhầm hắn hiếp mắt nụ cười như cáo gian xảo vô cùng.
Thấy nụ cười này của Huyền Long, Hoàn Trấn gân trán nổi từng sợ hắn lướt qua mặt Huyền Long thì thầm.
"Mày chết chắc rồi con."
Tất nhiên do chọc tức bất thành nền buồn bực bỏ đi, đám đông cũng nhanh chóng giải tán tuy nhiên tên này vừa đi tên khác lại đến.
"Huyền Long!"
Kẻ kêu là Thiên Bạch, phía sau cậu là Thiên Tuyết đang núp sau lưng anh cô ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh Hạ.
Oa! Cậu ấy hôm nay cũng thật xin đẹp!
Thiên Tuyết nghĩ.
Thiên Bạch ánh mắt nhìn Huyền Long hừng hực lửa chiến.
Ánh mắt Thiên Tuyết thì...
Nhìn Mục Thanh Hạ thì màu hồng rực rỡ, muôn hoa khoe sắc tim bay tứ tung.
Còn nhìn Huyền Long thì... Đen thui!
Khuôn mặt Thiên Tuyết nhìn Huyền Long Bà ghim mày rối đấy.
Tất nhiên nhìn thôi cũng thấy Thiên Tuyết cách nhìn Mục Thanh Hạ có vấn đề và nguyên nhân là cô cho rằng sức mạnh hôm đó hoàn toàn đến từ Mục Thanh Hạ, Huyền Long chỉ là cái vỏ để Mục Thanh Hạ bùng phát sức mạnh.
"Gì đây? Hai ngươi nhìn ta thấy ghê quá đấy."
Huyền Long nói.
"Hừ! Hôm nay ta sẽ thắng ngươi."
"Lèeeeee!" (Thiên Tuyết)
Thiên Bạch nói xong quay lưng bỏ đi còn bà Thiên Tuyết thì kéo mắt lè lưỡi với Huyền Long, trước khi bỏ đi còn nháy mắt với Thanh Hạ.
Mục Thanh Hạ thì "???"
Cô quay sang nhìn Huyền Long nhưng Huyền Long cũng nhún vai.
"Có trời mới biết."
Nói xong Huyền Long cũng rời đi.
...........
Bài kiểm tra nhanh chóng bắt đầu, từng học sinh bắt đầu bài kiểm tra.
Bắt đầu từ năm hai trước.
Năm hai chia làm Hạ, Trung, Thượng tất nhiên ứng với 7 năm học viện, 8 năm học viện và 9 năm học viện tất nhiên kẻ đạt cấp 70 là không có gì cấp 70 là thời hoàng kim của học viện bây giờ 60 là được tuy nhiên năm hai cũng cho tên nào đạt cấp 60 hồn lực, đầu bản chiến lực cũng chỉ cấp 58.
Chớp mắt phần thi không biết bao lâu tuy nhiên Hoàn Trấn đã bắt đầu phần thi của hắn.
Đâu tiên là dọa Hồn Thú.
"Ngươi chọn cấp Hồn Thú bao nhiêu năm?"
Một vị lão sư nhìn hắn hỏi.
"Ta chọn 2000 năm."
Hoàn Trấn khuôn mặt kiêu ngạo nói, tất nhiên hắn trong tháng qua cũng không ở không lười nhác mà điên cuồng tu luyện cắn nuốt đan dược và cả thuốc bí truyền của gia tộc cũng đủ giúp hắn tăng cấp 50 tuy nhiên dùng loại thuốc này hắn đã bị hành hạ suốt 7 ngày 7 đêm gì cơn đau nhức xém chút mất cả mạng.
Cấp 60 có thể miễn cưỡng dọa được hồn thú 5000 năm, cấp 70 thì hồn thú 10 000 năm có thể một trận chiến ra hồn tuy nhiên một tên cấp 50 chọn hồn thú 2000 năm là hơi quá sức với hồn sư bình thường.
Nhưng tên này quên thứ gì đó thì phải? Cá Cược là lấy kết quả về điểm số ai cao hơn chứ có phải tên nào liều mạng hơn đâu, phía dưới đài Hoàn Tránh xoa trán nhức đầu hắn thầm nghĩ tại sao lại có đứa em trai ngu như vậy.
Nhưng không sao hắn tự tin em trai hắn có thể dọa được con hồn thú kia có lẽ cũng sẽ được điểm khá cao gì dám chọn hồn thú 2000 năm.
Phía trên đài cao là các lão sư, tất nhiên là có cả Viện Trưởng kế bên là Cao Phong và một số Lão Sư ở Học Viện.
"Gràoooo!!!"
Con hồn thú vừa được thả ra liền gào lên giận dữ từ phía trên đi ra một con vật đi bằng bốn chân thân một bộ lông đen và cái đuôi mèo cùng vuốt đen sắc nhọn, trên người con vật này liên tục phát ra xung điện màu tím kì dị.
Tử Lôi Báo! Hồn Thú 2000 năm.
Con vật vừa ra gầm nhe răng trợn mặt nhìn chầm chầm Hoàn Trấn.
Lúc này Hoàn Trấn chân run run hắn lấy hết can đảm hút một hơi thật sâu, sau cùng hắn giải phóng Hồn Hoàn tất cả Ngũ Hoàn xuất hiện 3 vàng hai tím hồn lực thoát ra như thác.
Con lôi tử báo chả có chút động gì nó nhìn chăm chăm Hoàn Trấn xong quay đầu bỏ vào trong bộ dáng của Lôi Tử Báo không chút sợ sợt mà bỏ chạy chính xác là tên này không làm gì được nó, nó cũng chả làm gì được tên này tử chiến nổ ra chưa biết ai thắng ai thua thế nên nó quyết định bỏ đi tránh trận chiến vô nghĩa.
Vị Lão Sư nhìn Hoàn Trấn bộ mặt gật gật đầu hài lòng, phía trên đài thì không ai nói gì bởi ai cũng biết là tên nhóc này may mắn mà thôi.
Đám học sinh thì nhó nhó ồn ào khi thấy Lôi Tử Báo bỏ đi.
"Tốt, nhưng hồn lực thoát ra quá nhiều -50 điểm, bài kiểm tra này ngươi 150 điểm."
Nhận thấy điểm số mình cao tên này ngước mặt lên trời kiêu ngạo cười ha hả bộ dáng thỏa mãn.
Phần thi kế là giết hoặc đánh lui hồn thú.
Vị Lão Sư vừa rồi lại nhìn hắn hỏi.
"Ngươi chọn hồn thú bao nhiêu năm?"
"1000 năm."
Hoàn Trấn trả lời với bộ mặt tự tin.
Ngay lập tức cổng chuồng được mở ra từ phía trong một con sói đi ra, con sói này đặt biệt cao lớn khác thường.
Sói Bạc! Hồn Thú 1000 năm.
Ha ha ha! Hôm nay ta quá may mắn rồi.
Nhìn thấy con sói Hoàn Trấn trong bụng mừng thầm.
Hắn nhanh giải phóng võ Hồn lao đến tấn công tuy nhiên mọi thứ không như ý hắn con
sói trong rất khát máu thế là kẻ đánh qua người đánh lại tận 10 phút mới xong, trước khi bỏ chạy con sói còn tặng cho Hoàn Trấn một cú ngậm bên cánh tay phải máu chảy đầm đìa.
Bài thi này nhanh chóng kết thúc hắn được 110 điểm, đồng thời cũng nhanh chóng tới chỗ điều trị.
Tuy bài thi là thế nhưng hắn vẫn tự tin thắng được Huyền Long bởi cái tôi hắn là năm hai còn Huyền Long là năm nhất.
Một tên tân sinh sao thắng nổi mình.
Hoàn Trấn suy nghĩ.
Huyền Long buồn bực gì phải ngồi xem bọn pha trò hắn ngã nghiên ngã dọc cuối cùng lại đậu trên vai Ninh Tâm.
"Này, ngươi làm gì vậy?"
"Buồn ngủ quá đi...Ta muốn về kí túc xá..."
"Ngươi điên hả? Bao nhiêu người đang nhìn kìa..."
"Mắt của họ ta quản được sao...Ta muốn về phòng..."
Tuy nhiên đang lúc dựa vào vai mềm của Ninh Tâm thì một bàn tay ngọc đưa tơi nhíu tay hắn kéo lại.
"Ui ui..."
Huyền Long la lên điệu bộ dẫn lười nhát.
"Ngươi có nghiêm túc được không hả? Có ai đi kiểm tra thổi mái như ngươi không?"
Thanh Hạ nói, tất nhiên cô nói đúng ngoài Huyền Long thì ai cũng lo lắng bởi có thể bị thương cũng có thể điểm thấp rồi bị đuổi.
Ầm!!!!
Bỗng tiếng nổ lớn khiến Huyền Long lờ đờ mở mắt nhìn.
Một cô gái tóc đỏ bao quanh cô là lửa Võ Hồn là Phượng Hoàng!
Đáng thương cho con Hồn Thú vừa mới bị thiêu cháy.
"Chị..."
Mục Thanh Hạ vô thức lên tiếng đôi mắt lại u buồn, thất vọng.
Huyền Long nhìn cô cái cũng thôi, hắn buồn ngủ là tất cả lúc này.
"200 điểm!"
Vị Lão Sư nói không to không toàn trường đủ nghe nhiều tiếng bàn tán nổi lên nhưng cũng nhanh im lặng bởi bọn họ bị lão sư nhắt nhở.
Rất nhanh lền đến Năm nhất kết quả không mấy khả quả cao nhất cũng 130 điểm bầu không khí bất ngờ trở nên im lặng.
Nhưng khi đến lớp S thì mọi thứ có tiến triển.
"150!"
"160"
"165"
"160"
Đặt biệt ba người Mục Thanh Hạ, Đường Tiểu Ngạo, Ninh Tâm cả hai phần thi đều đạt 180 điểm là trùng hợp chăng.
Phía trên khán đài Hiệu Trưởng gật đầu hài lòng.
"Cao Phong ngươi dạy dỗ rất tốt."
"Cao Phong có khác!"
"Ha ha ha! Ngươi nghĩ đệ tử Viện Trưởng là loại gì!"
"Lớp ngươi rất có tiềm năng."
Vô số lão sư lâu năm có nhiệm quan trọng trong học viện khen ngợi Cao Phong chỉ cúi đầu cảm ơn bởi họ cũng từ là giáo viên của hắn.
"Tên nhóc ngươi lại khác sáo!"
"Ha ha ha"
"ha ha ha"
"Hơ hơ..."
........
Trở lại dưới đài nhanh chóng Huyền Long được kêu tên.
Tuy nhiên hắn bộ dạng gáy ngủ xuống sân trong chả có tí sức sống.
Vị Lão Sư chưa kịp hỏi thì...
"2000 năm."
Vị Lão Sư giật mình lưỡng lự thì Viện Trưởng gật đầu.
Ngay lập tức cánh cổng chuồng mở.
Từ phía trong một con sư tư màu vàng đi ra với đôi cánh cùng màu to bự vang rộng ra nó gào lên trong cuồng nộ, gì tên nhân loại nhỏ bé dám thách thức nó, bị nhân loại bắt nhốt đã là sỉ nhục giờ lại bị kẻ nhỏ bé thách thức.
Hoàng Kim Thiên Sư! Hồn Thú 2000 năm có thể đạt đến 10 000 năm nếu đủ trưởng thành.
Gràooooooooooo!
Tuy nhiên Huyền Long chỉ trừng mắt một luồng sát khí như thác trúc xuống đầu nó.
Trong vô thức nó lùi lại nhưng vẫn nhe răng hung tợn nhưng màn kế tiếp thì một đợt tử khí bao quanh Huyền Long từng hồn Hoàn vần hiện ra nhưng hồn hoàn mới giữa chừng chưa hoàn toàn giải phóng thì nó co đuổi bỏ chạy.
Hoàng Kim Thiên Sư bỏ chạy không dám quay đầu, nó sợ hãi tuy chỉ là hồn thú nhưng nó đủ nhận thức để biết rằng kẻ trước không khác gì Thần Chết.
Tử khí không phải kẻ nào cũng có, nó chỉ hiện ở những kẻ giết chóc vô số nhiều hơn ăn cơm luồng tử khí này sẽ bám lấy linh hồn kẻ đó cho dù có đi đến đâu, cho đến khi kẻ này bị đày xuống vực sâu vô tận chìm trong bóng tối.
"200 Điểm!"
Toàn Trường chết lặng, cũng phải thôi hắn còn chưa giải phóng hồn hoàn mà chỉ mới sấp thôi mà đã chạy rồi.
"Cao Phong, học trò của ngươi rất thú vị."
"Đúng thế! Đúng thế!"
"Tuổi trẻ mà đã đáng sợ thế này lớn lên sẽ là một nhân tài hiếm có!"
"Đúng vậy, ta muốn thu hắn làm Đệ Tử."
"Ta cũng thế!"
"Ta cũng thế!"
"Ta cũng thế!"
Rất nhiều lão sư muốn nhận Huyền Long làm đệ tử tuy nhiên Viện Trưởng bất ngờ lên tiếng.
"Các ngươi không đủ tư cách đâu..."
Tất cả trợn mắt nhìn Châu Ngạo Thiên tuy nhiên hắn lại nói tiếp.
"Lát xong ta sẽ giải thích."
Nói rồi hắn chú tâm nhìn Huyền Long.
Tông Chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, sẽ sớm vượt mặt cha ngài thôi.
Châu Ngạo Thiên ánh mặt vậy mà có chút mong chờ.
Phần kiểm tra thứ hai nhanh chóng diễn ra và giống lần trước.
"2000 năm."
Vị Lão Sư chỉ biết làm theo đây là lần đầu tiên hắn thấy có tên tân sinh nghịch thiên như Huyền Long chỉ mới tân sinh mà đã vượt bao nhiêu học sinh năm hai đây chính là nhân tài trong nhân tài thậm trí có thể gọi là quái vật.
Bất ngờ từ trong chuồng đi ra một con thú thân bốc lửa đỏ nóng hừng hực nung cháy cả đất.
"Mẹ ơi là Địa Viêm Long!!"
"Trong số Hồn Thú 1000 năm thì nó là con hung bạo nhất!"
Một học sinh giật mình hét.
Huyền Long mắt giật giật...
Con này là con Komodo mà...Bị đột biến nên biến thành màu đỏ à?
Huyền Long tiếu tiếu nghĩ.
Tuy nhiên con rồng thì nó không có khiếu hài hước như Huyền Long thấy cậu là như hổ đói thấy mồi lao tơi như điên tất nhiên là há cái miệng đầy rằng định cắn cái xã giao tuy nhiên...
Binh!!!
Miệng vừa há cái bị đấm phát từ dưới hàm đấm lên gãy liền mấy cây răng bật ngược ngã ầm xuống đất.
Huyền Long bất chợt xanh mặt tái xanh, lông tóc dựng đứng.
Hắn nhìn một bên áo hắn vậy mà bị đốm lửa làm đen, giận tím mặt.
"Xem ra mày rất đói nhỉ?"
Huyền Long nở nụ cười chết chóc.
".....Ăn đấm đỡ nhé!"
Binh!!
Bốp!!
Bụp!!
Ầm!!!
Ầm!!!
Huyền Long vậy mà hung bạo đè con rồng đập túi bụi, tay đấm chân đá, chưa hả dạ con rồng còn bị Huyền Long níu đuôi đạp như đập chuột trong thảm vô cùng.....
Khi Huyền Long buông con Rồng ra nó chả còn nhận biết chủng loài mà kêu lên "Ư Ử!?"
Đám Tân sinh thì ngớ ngác trong 5s vậy thì đồng loạt...
"Vãi~ Cả Rồng!!!"
Huyền Long kết thúc phần thi với 190 điểm do hắn hành xác con Rồng gần 10 phút.
Tân Sinh cũng nhanh chóng kết thúc không ai vượt qua điểm của Huyền Long, Thiên Bạch thì hai phần đều 190 điểm, Thiên Tuyết thì phần đầu 190 phần hai 180 điểm.
Hôm đó cái tên Huyền Long nhanh chóng được biết đến khi hắn chỉ xếp sau đệ nhất Đại Mỹ Nhân kim Đệ Nhất Chiến lực Năm Hai Mục Thanh Phượng.
Gì điều này cũng nhiều cái tên trong bản chiến lực để ý đến hắn và cả Mục Thanh Phượng...
"Em gái mình tìm được một tên thú vị nhỉ? Có nên cướp hắn không ta, Huyền Long sao...Thú vị."
............
Huyền Long lúc này cũng hết buồn ngủ bởi...
"Tới giờ thanh toán nợ nần nhỉ? Ku ha ha!"
Huyền Long bộ dạng xoa xoa hay tay vào nhau nở nụ cười tiểu quỷ.
Truyện convert hay :
Vô Thượng Sát Thần