Ryu và Kazuko mỗi người dều cỡi chiếc xe máy đến địa điểm mà Ryu đã hẹn trước với Kikuoka Seijirou.Nơi đó là một quán cà phê khá là được ưu chuộng rất nhiều người nên là quán rất đông, khi hai người đã gửi xe xong rồi bước vào trong quán thì thấy có rất nhiều khách.Hai người vừa bước vào bên trong nhìn xung quanh để tìm Seijirou thì có một người hầu đi tới.
- Kính chào quý khách, quý khách đi hai người sao?(người hầu)
Trong khi người hầu trịnh trọng cúi đầu, hai người họ vẫn đang tìm kiếm lấy người mà họ muốn gặp hôm nay thì từ chỗ một chỗ ngồi phía trong bên cạnh cửa sổ Seijirou cởi mở gọi hai người.
- Ryu-kun, Kiriko-kun ở bên này.(Seijirou)
Tiếng nhạc cổ điển tao nhã ngân vang khắp quán và tiếng rì rầm của những cuộc trò chuyện vui vẻ bỗng tắt ngúm sau vài giây khi Ryu và Kiriko bước vào tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía tôi với vẻ trịch thượng.
Có lẽ khi thấy Kiriko mặc một chiếc áo khoác bằng da cũ cùng cái quần jean thưa, khoảng 80% những người ở trong cửa hàng này hầu hết là các phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu đang thư giãn sau khi đi mua sắm dường như nghĩ rằng Kiriko đã đến nhầm chỗ.Nhưng khi họ nhìn thấy được Ryu thì bắt đầu xì xào bàn tán.
Cậu khẽ hừ lạnh một cái rồi dẫn theo Kiriko bước về phía Seijirou.
Một người bồi bàn đi đến cạnh Ryu với Kiriko đặt xuống một cốc nước mát lạnh và một chiếc khăn tay ấm dọc theo hướng của tấm thực đơn.
Khi hai người nhấc tấm thực đơn bằng gỗ sang trọng có vỏ bọc bằng da.
- Cứ gọi món nào mà hai người thích gọi đi.
Hôm nay tôi khao.(Seijirou)
- Hể vậy tôi phải hunh hăn làm thịt anh một trận mới được.
Tuy nói vậy nhưng mà cậu vẫn gọi những món mà mình thấy thích và Kiriko cũng vậy.Seijirou nghe được Ryu nói vậy thì khóe miệng co giật một cái cũng không nói gì.
- Vâng xin quý khách chờ một chút.(bồi bàn)
Khi người hầu bàn rời khỏi Kiriko quay sang nhìn người đàn ông có tên là Kikuoka Seijirou, anh ấy đang ăn một cái bánh pudding rất lớn được chồng lên một lớp kem dày.
Anh ta có khuôn mặt điển hình của một giáo viên ngoại ngữ người Nhật nghiêm chỉnh và đứng đắn với gọng kính đen và mái tóc bóng bẩy.
Để ý kĩ anh ta thật ra là một công chức của chính phủ Nhật.
Anh ta thuộc Bộ nội vụ và Công nghệ Truyền thông, Bộ phận Mạng Riêng biệt Nâng cao Thứ hai hoặc như cái tên nó được gọi trong chính phủ, là Ngành Quản lý Lưu trữ Thế giới ảo của Bộ phận Quản lý Mạng lưới Truyền thông, «Bộ phận quản lý Thế giới ảo».
Nói cách khác người đàn ông này kiểm soát tình trạng hỗn loạn ở các thế giới ảo mới, như một người đại diện của nhà nước hay một người có khả năng chịu trận ấy.
Kẻ bất hạnh tên Kikuoka này đang nuốt miếng bánh cuối cùng vào miệng ngước lên nở một nụ cười trong sáng với niềm hạnh phúc thuần khiết tràn đầy trên khuôn mặt.
- Chà Ryu-kun xin lỗi đã gọi cậu ra gấp như vậy.(Seijirou)
- Có chuyện gì mà phải gọi tôi từ Saitama tới Ginza.
- Em cá là vì một cuộc điều tra tội ác nữa ở thế giới ảo.(Kiriko)
- Ồ không ngờ Kiriko-kun đi thẳng vào vấn đề đấy.Nếu vậy chuyện này đơn giản hơn rất nhiều.(Seijirou)
Sau lời nói trơ tráo đó của Kiriko, Kikuoka lấy cặp táp từ cái ghế bên cạnh và cuối cùng đem ra một cái máy tính bảng mỏng.
Phải sau cùng thì người đàn ông này sử dụng những người sống sót trong vụ án của mạng lưới thực tế ảo lớn nhất Nhật bản giống như tôi để thu thập thông tin.
Thông thường để điều tra nguồn gốc của một tội ác, Cục An toàn Cộng đồng sẽ trả tổng phí cho thông tin được cung cấp bởi «Cộng tác viên» và «Người do thám», cùng với những thứ khác nữa làm nó giống như một «giao dịch».
Trong trường hợp này việc mời tôi ra ăn bánh có thể coi là «nhiệm vụ» đối với Kikuoka.
- Gần đây có một vụ cực kì nghiêm trọng mà chuyện này xảy ra ở thế giới ảo.(Seijirou)
- Ồ tôi rất thắc mắc là vụ nào mà phải để kẻ ăn không ngồi rồi như anh bị điều đi vậy.(Kiriko)
Kiriko phát huy rất tốt cái miệng độc của mình, Seijirou cũng đã quá quen thuộc với tình huống này rồi nhưng mà cảm thấy hơi khó chịu vì Seijirou cảm thấy mình không có nơi nào đắc tội qua nàng.
Lúc này người bồi bàn trở lại với những tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi đặt lên trước mặt hai người Ryu với Kiriko những thứ mà hai người đã gọi khi nãy.
Ryu thì gọi một tách cà phê với món kem socola còn Kiriko thì là món pudding và ly cà phê.
- Quý khách còn gọi gì nữa không?(bồi bàn)
- Không cảm ơn.
Khi nào cần sẽ gọi.
Sau cái gật đầu anh ấy đặt đơn thanh toán ghi một con số đáng sợ lên mép bàn.
Ryu với Kiriko nhấp một ngụm thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê mặc kệ giá tiền cho món mà họ gọi được để kia.
Kikuoka trượt cái máy tính bảng của mình và chuyền nó cho Ryu với Kiriko xem.
Ryu nhận lấy và trên màn hình LCD cậu thấy chân dung của một người đàn ông mà chưa gặp qua với thông tin cá nhân và những cái khác kế bên tấm ảnh.
Anh ta có mái tóc dài xõa rộng, gọng kính màu bạc cùng với cổ và má ngấn mỡ.Ryu nhíu mày nhìn vào trong màn LCD.
- Ai đây?
Kikuoka nhận lấy máy tính bản từ Kiriko rồi trượt ngón tay của mình trên đó.
- Vài ngày trước ở một khu chung cư ở Nakano Ward chủ khu chung cư đã ngửi thấy một mùi khó chịu khi dọn dẹp xung quanh khu vực đó.
Ông ấy thử liên lạc với chủ căn hộ thông qua điện thoại bàn nhưng không nhận được sự phản hồi như thường lệ.(Seijirou)
Kikuoka dừng lại một chút uống lấy một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện của mình
- Vì ánh sáng của căn phòng vẫn còn dù ông đã ngắt ổ cắm điện, rồi ông ta tìm ra người đàn ông này Shigemura Tamotsu, 26 tuổi, đã chết.(Seijirou)
- Dường như anh ta đã chết được năm ngày rưỡi trước.
Căn phòng không có dấu hiệu bị cậy phá, xác anh ấy đang nằm trên giường và đội trên đầu…(Seijirou)
- Một chiếc AmuSphere và đang đăng nhập vào game nào đó.(Kiriko)
Seijirou thoáng sửng sốt một chút rồi lại mở miệng tiếp tục
- Ừ ngay lập tức chúng tôi liên lạc với gia đình anh ta và yêu cầu cơ quan pháp y giải phẫu để điều tra.(Seijirou)
- Nguyên nhân gây ta cái chết là Suy tim cấp tính.(Seijirou)
- Suy tim? Một hiện tượng mà tim bỗng nhiên ngừng đập? Sao lại xảy ra được!(Kiriko)
Kiriko nhíu mày hỏi ngược lại Seijirou.
- Chúng tôi cũng chịu.(Seijirou)
Ba người trò chuyện về vụ việc này thì bị những nữ phu nhân nhắc nhở khiến cho Seijirou ngượng ngừng cúi đầu xin lỗi họ.
- Anh không gọi tôi và Kiriko ra ngoài chỉ để chi thuyết giáo chứ? Còn gì nữa phải không?
- Shigemura–kun chỉ cài đặt một trò chơi lên AmuSphere «Gun Gale Online».Cậu nghe qua chưa?(Seijrou)
“Biết chứ.
Hiện tại thì nó là game VRMMO duy nhất ở Nhật có «player chuyên nghiệp».
Hai người Ryu và Seijirou đàm luận với nhau về vụ việc một lát thì họ đưa ra được kết luận là một khẩu súng trong game không thể giết