“Ấy chết, ta quên mất rồi. Tử Bố, lúc nãy chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ?”
“Khởi bẩm chúa công, ngài đang nói về việc gieo hạt một tháng sau.”
“À rồi, về chuyện gieo hạt ấy mà, ngươi đừng mua hạt giống sớm, dù có đem về ta cũng không dùng đâu, việc này ta sẽ tự phái người giải quyết, ngươi chỉ cần hỗ trợ cân đối thời gian làm và đảm bảo trị an là được rồi.”
Trương Chiêu gật đầu đáp lễ:
“Chúa công yên tâm, nhân lực của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì hết.”
“Hiểu rồi, ngoài chuyện này ra còn có vấn đề nào khác không?”
“Chuyện này…. Chậc, chúa công à, thật ra mà nói ruộng hoang mới được khai khẩn nên còn khá vắng vẻ, ta nghĩ chúng ta nên tập trung dồn sức cho các công trình xây dựng thủy lợi, đưa nước từ Nhữ Nam và Dĩnh Xuyên về tưới tiêu, đảm bảo năm sau sẽ bội thu. Nhưng mà…”
Viên Hoàn nhíu mày hỏi:
“Nhưng cái gì, Tử Bố cứ nói đừng ngại.”
“Bẩm chúa công, sau thời gian gieo hạt không lâu sẽ bước vào mùa mưa của Hạ Thái. Chúng ta nằm ở giữa sông Nhữ Nam và sông Dĩnh Xuyên nên hàng năm đều sẽ phải đối mặt với lũ lụt từ lớn đến nhỏ. Trong trường hợp chúng ta sử dụng công trình thủy lợi đưa nước từ hai con sông này về đây, khả năng cao sẽ gây ra một trận lụt dữ dội.”
Viên Hoàn trả lời không thèm suy nghĩ:
“Ủa, việc này cũng dễ mà, cứ đắp đê rồi đào kênh dẫn nước đi là được.”
Trương Chiêu thở dài lắc đầu:
“Chúa công! Vị huyện lệnh trước kia cũng nghĩ ra đủ cách để ngăn cản nhưng thế nước ở sông Nhữ Nam và sông Dĩnh Xuyên quá lớn, cây có cao bao nhiêu, đê đắp dày bao nhiêu cũng không chịu nổi lực va chạm của sóng nước cả.”
Vào thời cổ đại, con người phòng chống thiên tai theo biện pháp đơn giản nhất, đắp đê thật cao để cản nước lại, nếu thế nước dữ dội hơn bình thường họ sẽ đập vỡ đê để xả lũ, mỗi khi làm như vậy toàn bộ hoa màu cả năm lao động đều tan thành mây khói.
Viên Hoàn đăm chiêu suy nghĩ rồi mở miệng nói:
“Tử Bố, chúng ta không nên suy nghĩ theo lối mòn của người xưa. Tất cả mọi chuyện đều có nhiều cách giải quyết khác nhau. Trước giờ đế quốc chống lũ lụt đều dùng hai cách, đầu tiền là đắp đê, thứ hai là đào kênh dẫn nước.
Theo góc nhìn của ta, đắp đê cao ngăn nước chỉ giải quyết phần ngọn mà không trị được gốc, ài, tốt nhất chúng ta nên thành lập một hệ thống thoát nước bền vững ở Hạ Thái, dù có xảy ra lũ lụt chúng ta cũng có thể bảo vệ hoa màu và dân chúng.”
Trương Chiêu nhíu mày:
“Chúa công, hệ thống thoát nước bền vững là cái gì? Thứ cho thuộc hạ ngu dốt, chẳng lẽ thứ này có thể giúp cho Hạ Thái bình an ngàn đời sao?”
“Ặc, cái này giải thích thế nào nhỉ….”
Viên Hoàn gãi đầu khó xử, hệ thống thoát nước bền vững(sustainable drainage, viết tắt là SUDS), là một chuỗi các hình thức quản lý nhằm thiết kế cách chống thiên tai mà không ảnh hưởng đến thiên nhiên. Phương pháp này thực hiện bằng cách tách nhỏ nước lũ ra thành nhiều dòng theo nguyên tắc ‘tạo không gian cho nước’, rồi dẫn vào các bể chứa nước dưới lòng đất để hỗ trợ việc giảm lực đẩy của lũ. Sau khi cơn lũ qua đi người ta sẽ từ từ bơm nước ngược trở lại mặt đất. Hắn biết phương pháp này, và theo lịch sử thì 5.000 năm trước Ấn Độ, nền văn minh Minos và Ba Tư đã từng xây dựng. Vì vậy giải thích cặn kẽ chắc Trương Chiêu sẽ hiểu.
Phía bên này, Trương Chiêu cúi người thi lễ:
“Mong chúa công thứ lỗi, tại hạ ngu dốt không hiểu.”
“Không sao, cái này không phải lỗi của ngươi.”
Viên Hoàn dừng lại một chút, sắp xếp lại câu chữ rồi giải thích:
“Thật ra rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đào sâu đất rồi cho xây vài cái hồ chứa lớn, sau đó đào kênh dẫn đến đây. Một khi xảy ra lũ lụt, nước sẽ chảy vào trong hồ chứa này, rồi sau đó một là chúng ta tạo thêm một dòng chảy cố định khác để đưa nước ra ngoài, hai là đợi khi hết lũ thì lấy nước ra tưới ngược lại cho hoa màu.”
Trương Chiêu bất ngờ:
“Đây… quả nhiên là diệu kế, thì ra con người có thể thắng được mệnh trời…”
Ting ting!
“Ký chủ làm Trương Chiêu kinh ngạc, +588 điểm chấn động.”
Chậc, đành chịu thôi!
Trong suy nghĩ của người cổ đại ở một xã hội chưa phát triển và đầy rẫy hiện tượng tâm linh, tất cả lũ lụt, hạn hán hoặc nạn châu chấu đều là do thần thánh muốn trừng phạt loài người, vì vậy con người không có cách nào để chống lại cả. Những lời Viên Hoàn nói với Trương Chiêu cũng đồng nghĩa với việc họ đang sử dụng sức người để ngăn cản những vị thần trừng phạt dân chúng. Tất nhiên Trương Chiêu cảm thấy sợ hãi trước những suy nghĩ vượt thời đại thế này, chưa kể một chuyện kinh thiên động địa như vậy, qua miệng Viên Hoàn sao lại thành đơn giản như ngươi đói bụng thì phải từ bò xuống bếp nấu cơm vậy?
“Chuyện này ta có nghiên cứu qua, kỳ thật lũ lụt không đáng sợ như ngươi kia, chỉ cần chúng ta tìm đúng bệnh bốc đúng thuốc là trời quang mây tạnh thôi.”
Câu trả lời của Viên Hoàn một lần nữa lại làm Trương Chiêu hoảng sợ. Nếu không phải Viên Hoàn là chúa công của hắn, có thể Trương Chiêu sẽ chửi ầm lên bảo hắn ăn nói bừa bãi, cả gan làm loạn.
“Tử Bố! Ta muốn ngươi trong vòng hai ngày tìm một nhóm thợ thủ
công lành nghề về đây, càng nhiều càng tốt, chúng ta có thiết kế hệ thống thoát nước bền vững thành công hay không là nhờ họ đó.”
Trương Chiêu hơi nghi ngờ ôm quyền đáp:
“Chúa công yên tâm, Hạ Thái có rất nhiều thợ thủ công, chiều ngày mai tại hạ sẽ dẫn họ đến huyện nha đợi lệnh.”
Có thể ngươi chưa biết, vào thời kì cận đại năm 1891, Thanh Đảo từng bị nhà Thanh nhượng cho hạm đội hoàng gia của nước Đức. Khi Đức tiến vào đóng quân trên Thanh Đảo, việc đầu tiên họ làm là thành lập một hệ thống thoát nước cứng cáp dưới lòng đất. Cũng chính vì hệ thống thoát nước này mà hơn trăm năm sau Thanh Đảo chưa từng gặp lũ lụt một lần nào.
Bây giờ Viên Hoàn xuyên không đến thời Hán mạt Tam quốc, trở thành người nắm quyền lớn nhất huyện, điều hắn muốn làm nhất chính là dùng góc độ khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 để áp dụng vào thời cổ đại, từ từ thay đổi tư duy và nâng cao trình độ kỹ thuật của họ.
Trưa ngày hôm sau,
Trương Chiêu làm theo lời mình hứa, dẫn tất cả các thợ thủ công nổi tiếng nhất Hạ Thái đến trước huyện nha chờ lệnh từ Viên Hoàn. Một lát sau, Viên Hoàn bước ra sảnh, trên tay cầm một bản vẽ và nói:
“Các ngươi không cần đa lễ, bước lên đây nhìn vào bản vẽ, chúng ta vừa xem vừa lắng nghe hướng dẫn.”
Viên Hoàn ngồi vào chỗ, sau đó bắt đầu triển khai thảo luận về bản vẽ, trong tấm lụa có vẽ một thứ đồ vật trông hệt như một cái ống hình tròn, được đánh dấu theo kích thước của thời đại này, bên cạnh cũng chú thích cách để chế tạo.
“Đây là một ống hình trụ tròn làm bằng đất nung, mỗi ống dài khoảng bảy mét, mặt trước là mặt mở và rộng hơn phần thân một chút, phần rộng hơn ở hai bên thân cộng lại khoảng 18cm.”
Viên Hoàn giải thích qua mọi thứ trên bản vẽ bằng lụa một lần sau đó hỏi:
“Các ngươi hiểu rồi phải không? Vậy để chế tạo một ống tròn như vậy cần phải tốn bao lâu?”
Một thợ thủ công lão làng tên Phùng Ngũ, cũng là kẻ dẫn đầu đám thợ lần này thắc mắc hỏi:
“Bẩm công tử, chế một ống hình trụ tròn như thế này chẳng mất bao nhiêu thời gian cả, nhưng cái thứ đồ chơi lớn như vậy, còn mở miệng cả hai đầu nữa, nó có tác dụng gì?”
Viên Hoàn cũng chẳng giấu diếm:
“Tại hạ chuẩn bị đem nó đặt dưới lòng đất, dùng cách dẫn nước để chuyển hướng dòng chảy lũ lụt, bảo vệ người dân Hạ Thái.”
Phùng Ngũ trợn cả mắt ếch:
“Cái này…. Công tử, ta biết ngài thương dân như con, nhưng sợ khó có thể thực hiện được, đường ống bằng đất nung một khi vùi sâu xuống dưới đất sẽ phải chịu lực ép do xe ngựa di chuyển trên mặt đất trong một thời gian sẽ trở nên giòn, hễ bị hư thì rất khó sữa chữa.”
Viên Hoàn cười to:
“Ha ha, lão Phùng quả nhiên kinh nghiệm phong phú, bất quá việc này không cần lo lắng, lúc tinh luyện đường ống đất nung, tại hạ cần người bỏ vào một số chất liệu bí mật. Chỉ cần có nó, xe ngựa bình thường qua lại trăm năm cũng không vỡ.
Đây là kỹ thuật chế tạo được ghi trong bản vẽ, có cả danh sách vật liệu cần thiết nữa, lão Phùng cứ việc làm theo chuẩn và thi công thật tốt là được, những vấn đề còn lại bản công tử một mình gánh chịu, ngươi cứ yên tâm.”
Mẹ nó đùa gì vậy? Có hệ thống chỉnh sửa công nghệ, thêm thắt hướng dẫn mà chút xíu lực như lỗ mũi ấy cũng không chịu được sao? Đừng nói xe ngựa bình thường, ngươi có cho mấy chục ngàn kỵ binh tập chạy trên đó cũng không có vấn đề gì.
Phùng Ngũ cảm thấy yên tâm, mạnh dạn hỏi thêm:
“Xin hỏi công tử, ngài cần giao hàng vào lúc nào, tiểu nhân sẽ sắp xếp số lượng nhân viên tương ứng, có phải thức suốt đêm tinh luyện cũng sẽ chế tạo đúng thứ ngài cần.”
Viên Hoàn nhẹ nhàng đáp:
“Nhóm người khai khẩn đầu tiên chỉ còn mười ngày nữa là họ sẽ kết thúc công việc. Bản công tử sẽ nhờ họ sửa lại những con đường, các ngươi cần phải làm xong đường ống trong vòng hai mươi ngày để cung cấp cho nhóm này.”
Phùng Ngũ chắp tay thưa:
“Tuân lệnh! Tiểu nhân sẽ lập tức sắp xếp ngay.”