Bên ngoài thành Thọ Xuân khoảng 15 mét có một ngọn núi tên là Tượng Táo.
Trong núi Tượng Táo có một trại do sơn tặc chiếm đóng xây dựng, bọn giặc cướp này chuyên canh lúc những đội lái buôn giàu có đi ngang qua để cướp bóp. Đáng lẽ chúng sẽ được sống một cuộc sống nhàn hạ không phải lo lắng, nhưng ai dè đâu mấy ngày nay mưa giăng khắp lối, chẳng những không có ma nào lái xe ngựa chở hàng qua, mà cả đám nghèo khổ dưới thành trì ở chân núi cũng chả có của khỉ gì để cướp hết.
Giữa đại sảnh tụ tập rất đông sơn tặc, một gã to con như hổ như gấu, ánh mắt dữ tợn đang lười nhác ngồi trên ghế chủ tọa, buồn rầu ỉu xìu nhìn quanh. Mấy người anh em của gã cũng ngáp ngắn ngáp dài, quyết định nằm lăn ra đất, vì quá chán nên chẳng muốn cử động.
Rột rột!
Đại sảnh yên tĩnh như nước đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, gã cúi xuống thì trông thấy một tên đàn em đang ôm chiếc bụng đói của mình rên rỉ:
“Trại chủ, khi nào chúng ta xuống núi cướp lương thực đây, ta đói đến mờ mắt rồi!”
“Đúng đó lão đại, chúng ta xuống núi cướp lương đi. Đệ nghĩ bọn mình cướp đỡ đám dân nghèo cũng được, cùng lắm thì chờ sau này hết mưa, mấy nhà quý tộc địa chủ mở cửa buôn bán, chúng ta trả lại cho bọn họ cũng được mà?”
“Đệ cũng thấy vậy. Đại ca à, bọn mình là sơn tặc, đừng vì mấy cái đạo nghĩa mấy thằng cha thư sinh tụng vớ vẩn mà bỏ đói các anh em nữa. Nếu đại ca cứ thế, bọn đệ bỏ đi đây, đẹp quách cái trại này đi cho rồi.”
“….”
Gã đàn ông có đôi chân mày lá liễu thở dài chửi ngược lại:
“Con mẹ mày, lão Thất! Mày tưởng ông đây ngu hơn mày hả? Mày tưởng tao chịu đói giỏi lắm hả? Tao lạy mày, thò đầu xuống núi mà ngó thử đi, hiện giờ có cái nhà rách nào cầm ra được một chén cơm không? Khỉ thật, mày đi ngay cho tao, xuống tìm được một nhà có tiền có gạo, ông đây sẽ theo hầu mày cướp cạn luôn chúng nó, chơi không?”
“Ài! Mà ông trời cũng kì nữa, năm nay không biết sao lại mưa to như vậy, nghĩ lại cũng may trại chúng ta tuốt trên đỉnh núi, nếu không có khi bọn mình đã chui vào bụng tôm ca rồi.”
“Thời tiết mả mẹ gì thế này? Mưa lớn đến mức mù trời, đừng nói thú, cả một con chim rách cũng không có, miệng lão tử cũng sắp khô đến mức chim không thèm ỉa lên luôn rồi.”
“Đại ca, không bằng chúng ta đánh gục huyện thành luôn đi? Dù sao vẫn hơn phải ngồi đây nhịn đói rồi chết toi trong sơn trại.”
Gã thủ lĩnh lập tức lắc đầu như trống đánh:
“Thôi thôi, mày đói đến mụ đầu rồi hả? Ê lão Lục, mày cho rằng quân trong thành đều là những đống cứt, mày giơ chân đạp bẹp phát là há mỏ chầu trời sao? Mày làm vậy là hại chết các anh em ở đây đó. Không được! Tuyệt đối không được!”
Sơn tặc tên lão Lục cau mày:
“Ôi trời ơi đại ca, đệ đói…”
Rột rột!
Đúng lúc này, bụng một đứa khác lại kêu.
“Đệ hết chịu nổi rồi! Trại chủ, đệ thà chết trên bàn cơm còn hơn chết đói trong sơn trại này.”
“Lão đại, chúng ta đánh huyện thành, giết sạch nhà họ Viên rồi cướp lương thực đi. Nhà họ thóc lúa đầy kho, chúng ta làm chuyến này có khi đủ ăn đến bảy tám năm sau, có nguy hiểm một chút cũng đáng.”
“….”
Gã thủ lĩnh nhíu mày quát:
“Mẹ kiếp, bây giờ tới mày nữa hả lão Tam! Tại sao bình thường mày thông minh lắm mà, bây giờ….. Ài, mày nghĩ Thọ Xuân là nhà mẹ mày để lại, muốn vào thì vào chắc? Nói cho lũ chúng mày biết, ngày xưa ông đây cũng từng đi lính rồi, xin lỗi chứ thành Thọ Xuân tường cao hào sâu, đừng nói chúng ta chỉ có một ngàn anh em, kể cả sơn tặc ở đây đông gấp trăm lần cũng không đủ để người ta chôn!
Tao là thủ lĩnh, còn khuya tao mới để anh em tao phải lao đầu đi chịu chết.”
Bỗng một tiếng hét từ bên ngoài vọng đến, cả đám lết cái thân đói kém của mình lên nhìn thử, thì ra là lão Ngũ – kẻ được giao nhiệm vụ tuần tra ngày hôm nay.
“Đại ca! Đại ca! Có tin vui lớn, có tin vui lớn!”
“Ơ hay, chuyện gì, mày cứ từ từ, sao lại vui như vậy?”
“Đại ca, huynh nhìn thử sẽ biết ngay!”
Lão Ngũ lấy một bức thư bằng lụa từ trong ngực ra đưa cho đại ca mình. Gã thủ lĩnh tò mò mở ra xem, lập tức đôi lông mày kiếm của gã nhíu còn chặt hơn trước:
“Chà chà, tên nhóc họ Viên kia muốn chúng ta giúp hắn giết một người, phần thưởng sẽ là hai tấn gạo? Để tao nghĩ xem, rốt cuộc kẻ nào lại đáng giá như thế?”
Lão Ngũ cười thầm:
“Đại ca! Người này không ai khác chính là đứa em cùng cha khác mẹ với tên nhóc họ Viên, giờ thằng em nó đang sống trong thành Hạ Thái và mắc bệnh cảm sốt rất nghiêm trọng.”
Gã thủ lĩnh ngớ người ra:
“Ủa, mày nói người đó là Viên Hoàn?”
Lão Ngũ khẳng định:
“Vâng thưa đại ca, chính là Viên Hoàn! Ha ha, không ngờ nhà họ Viên bên
ngoài mặt thì giả vờ đạo đức tình thương mến thương, còn bên trong lại ăn thịt lẫn nhau, thối nát đến cùng cực. Chắc chắn là do thần thánh nhìn thấy Viên Thuật bóc lột dân chúng quá đáng nên mới nguyền rủa hắn.
Đại ca thấy vụ làm ăn này ổn không? Đệ nghe đồn Hạ Thái không chỉ không bị thiên tai, mùa màng lại tươi tốt. Giờ mà huynh đánh vào đó, lương thực chúng ta cướp được cũng đủ ăn trong ba tháng.”
Lão Tam đứng kế bên chen miệng vào:
“Ê lão Ngũ, mày đang nói tới người đã bắt toàn bộ bốn nhà quý tộc Thái, Lục, Vương, Lỗ và thu được lương thực nhiều đến mức cả nhà kho huyện cũng chứa không nổi phải không?”
Lão Ngũ nặng nề gật đầu:
“Là hắn đó Tam ca! Chính là huyện Hạ Thái, tại huynh không biết chứ người đứng đầu thật sự không phải huyện lệnh Trương Chiêu mà là Viên Hoàn, đứa con thứ của nhà họ Viên. Đệ cũng phái người cẩn thận điều tra, lính đồn trú ở huyện Hạ Thái không đến một ngàn người, còn lại đều là quân đồn điền. Cái đám gọi là quân đồn điền thật ra chính là nông dân làm thuê hồi trước, do bọn dân nghèo hùa nhau mỗi nhà góp một hai người để hỗ trợ canh gác thôi, chứ đánh đấm chả ăn được ai đâu.
Đại ca thấy sao? Đây là một cơ hội trời ban đó!”
Ánh mắt của mọi người đều chiếu thẳng lên người gã thủ lĩnh, tràn đầy mong đợi vào câu trả lời của hắn. Thế nhưng gã lại có chút do dự, nhẹ giọng nói với đám đàn em:
“Chậc, theo tao thấy, thằng nhóc Viên Hoàn này hình như chưa từng làm qua chuyện gì xấu xa. Lúc hắn điều binh đi dò xét đám quý tộc cũng chịu khó chia lương cho bà con xung quanh. Xem ra người này không chỉ không hề thối nát mà hơn nữa còn lại một vị quan tốt hiếm có trên đời, nếu chúng ta giúp Viên Diệu giết chết một anh hùng như vậy, có khi nào bị dân chúng bu lại treo cổ không?”
“Trời ơi đại ca! Các anh em đã đói đến sắp chết rồi, làm ơn đừng giảng mấy câu đạo lý nữa được không? Mà chưa kể Viên Hoàn gì đó lấy lại tài sản của bốn nhà quý tộc, chưa chắc là vì tốt cho dân chúng, mà có khi hắn làm màu sau đó đút vào túi riêng thì sao?”
Lão Ngũ cũng hung dữ quát:
“Mẹ kiếp, cái nhà họ Viên đó từ trên xuống dưới chẳng có một ai tốt cả! Chúng ta giết được một người tức là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại!”
“Ừ, lão Ngũ nói có lý!”
“Đệ đồng ý, nhà họ Viên chỉ toàn sâu mọt hại người!”
“Hừ! Tên Viên Hoàn kia đệ đoán cũng chỉ là ngụy quân tử, giả bộ diễn sâu một chút thôi. Đại ca, huynh đừng bị hình ảnh quỷ quyệt đó mê hoặc!”
“….”
Gã thủ lĩnh vuốt nhẹ đôi lông mày lá liễu hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên hét to:
“Tốt lắm! Truyền lệnh xuống, bảy giờ tối nay bắt đầu nấu cơm ăn cho thật no, đợi đến chín giờ tối xuất phát, tranh thủ đến đó trước một giờ sáng để giết cho Viên Hoàn không kịp trở tay!”
Cả đám sơn tặc vỗ ngực gầm vang:
“Tuân lệnh!”
Cùng ngày hôm đó, lúc xế chiều có một con bồ câu đưa tin màu xám nhạt bay từ Thọ Xuân đến thành Hạ Thái, nó đậu ngay lồng chim bên trong huyện nha. Trương Chiêu chạy vội đến chỗ Viên Hoàn đang làm việc:
“Khởi bẩm chúa công, có chuyện không tốt rồi! Huynh trưởng ngài đã bắt đầu ra chiêu!”
Viên Hoàn ồ một tiếng, nghi ngờ hỏi:
“Hắn muốn chơi chiêu với ta? Ha ha, xin mời, ta sợ chắc!”
Trương Chiêu đưa thư do mật thám báo cáo lại cho Viên Hoàn xem:
“Chúa công, Viên Diệu đã bỏ tiền ra mời sơn tặc núi Tượng Táo đánh vào Hạ Thái. Theo ty chức thăm dò, bọn giặc có này có hơn một ngàn người, xin ngài đừng khinh thường kẻ địch!”
Viên Hoàn xem sơ qua rồi bỏ bức thư vào lò thiêu, mở to mắt nhìn trần nhà:
“Hừm…. Sơn tặc núi Tượng Táo…. Là Tưởng Khâm? Ôi mẹ ơi!”
Vừa thì thầm hai chữ Tưởng Khâm, Viên Hoàn sáng rực hai mắt, ha ha, Viên Diệu quả là một người anh tốt thương em, con mẹ nó cái này gọi là giết người? Không không không, đây là tình huống ngàn dặm dâng đại tướng chỉ có trong phim!