Sau khi rời khỏi xe của Tiết Xán, Hạ Lẫm không khỏi nhíu mày hỏi tôi: “An Tố, chị làm sao vậy?”
“Đừng lo lắng.” Tôi thở dài, “Tiết Chỉ, không có bị bắt cóc.”
“Ý chị là gì?” Hạ Lẫm nhíu mày.
“Tất cả là do thằng bé bày ra.”
Tiết Chỉ đã suy nghĩ rất cẩn thận, nhưng suy nghĩ của tiểu tử này vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tôi, tôi nhanh chóng hiểu được thằng bé muốn làm gì.
Thằng bé hoàn toàn không phải bị bắt cóc, nó chỉ cố ý muốn dẫn Tiết Xán đến, sau đó là tôi cùng đến đó.
Nhưng điều thằng bé không ngờ là tôi và Tiết Xán đã trực tiếp gặp nhau rồi.
Hạ Lẫm hiểu Tiết Chỉ từ nhỏ, lập tức hiểu được, gật đầu nói: “Thằng bé muốn chị và Tiết Xán gặp nhau, đúng không?”
Tôi cười khổ một tiếng, “Đứa nhỏ này thật đúng là…tại sao phải tọc mạch thế này?”
“Không phải thằng bé chỉ muốn cha và mẹ nó quay lại với nhau hay sao.” Hạ Lẫm nhẹ giọng nói.
Đôi mắt tôi bất giác tối sầm lại.
Hạ Lẫm nói đúng, trước đây Tiết Chỉ không có chia sẻ tình cảm của cha nó với tôi, e rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Tiết Xán trước đây khiến thằng bé càng hy vọng có Tiết Xán ở bên, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy.
Chỉ là thằng bé không biết nguyên nhân vì sao tôi lại muốn rời xa Tiết Xán, tôi và Tiết Xán tuyệt đối không thể quay lại bên nhau.
Tôi lập tức gác lại suy nghĩ, gửi tin nhắn cho Tiết Chỉ.
[Thằng nhóc hôi hám, tao đã phát hiện ra kế hoạch của mày rồi, bây giờ tao gọi lại, tao không trách mày đâu. Tối nay hãy làm món gà chảy nước miếng yêu thích của mày, mau về đi.】( đây là mật mã của 2 mẹ con nhà An Tố nha mọi ngườiNhóm dịch: Mèo Xinh-->
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện