Lúc đó Hoắc Thành không hề để ý, mặc dù mẹ anh quan hệ không rộng, nhưng cũng không đến mức một người bạn cũng không có, nên việc có người khác đến thăm mộ bà cũng không có gì kì lạ.
Nhưng cái bật lửa có in hình hoa cúc lại xuất hiện ở đây không thể không khiến anh liên tưởng.
" Thiếu gia." Quản gia đứng trước cửa, gõ gõ, "Làm phiền hai người một chút, đồ vật cậu chủ cần đã chuẩn bị xong."
Hoắc Thành lấy lại tinh thần, cất chiếc bật lửa vào trong hộp, đứng dậy: "Được."
Thẩm Quán Doanh tò mò nhìn anh: "Cậu chuẩn bị gì thế?"
Hoắc Thành không nói cho cô biết, "Cậu đi với mình thì biết ngay."
"Được thôi." Cô có hơi hiếu kì, không biết Hoắc Thành bí bí mật mật cái gì.
Quản giả nhìn Hoắc Thành bỏ bật lửa vào hộp, dẫn đường cho bọn họ đến nơi. Thẩm Quán Doanh đi theo Hoắc Thành, thầy quản gia nhấn thang máy xuống tầng hầm: "Tầng hầm?"
"Ừ."
Thang máy đi xuống tầng hầm, quản gia không đi theo bọn họ, chỉ nhường đường, bày ra tư thế mời.
Hoắc Thành dẫn Thẩm Quán Doanh vào một căn phòng, Thẩm Quán Doanh đi vào, liền ngẩn người.
Hoắc Thành bố trí căn phòng này thành một quán karaoke tư nhân.
"Căn phòng dưới đất này là do bố mình quy hoạch thành một phòng giải trí, có quầy bar và bàn bi da, ghế sô pha, tất cả đều ở đây, mình chỉ thay đổi vị trí một chút thôi." Hoắc Thành giới thiệu với Thẩm Quán Doanh, "Sau hôm gặp cậu ở quán karaoke, mình có nhờ quản gia chuẩn bị dàn karaoke này cho cậu, vẫn còn mới coóng."
Thẩm Quán Doanh không thể tưởng tượng nổi, nội tâm cô như có ai đang cầm chày gỗ gõ thùng thùng không ngừng.
"Những thiết bị này đều mới được lắp đặt, cũng không biết có dùng tốt hay không, chút nữa cậu thử một chút." Hoắc Thành nói với cô, "Sau này mỗi tuần cậu đều có thể đến đây hát, đây cũng coi như là căn cứ bí mật của chúng ta."
Thẩm Quán Doanh một lúc lâu sau, cảm giác như trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài, nhìn Hoắc Thành nói: "Tại sao cậu lại làm nhiều thứ như vậy vì mình?"
Anh không cần phải làm đến như vậy vì cô.
Hoắc Thành hỏi: "Cậu không vui à?"
Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Không có, mình rất thích, chỉ là mình. . . . . ."
Cô không biết phải diễn đạt như thế nào, Hoắc Thành nhìn cô: "Cậu thích là tốt rồi, chuẩn bị những thứ này cũng không tốn công mấy."
Thẩm Quán Doanh giật giật khóe miệng, dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ nói lời cảm ơn với Hoắc Thành.
"Không cần khách sáo với mình như vậy." Hoắc Thành muốn xoa đầu cô, nhưng nhịn lại, "Cậu thử hát một bài đi."
"Được." Thẩm Quán Doanh lại chọn một bài nhạc rock của Cố Tin, dàn karaoke này còn có nhiều bài hát hơn trong quán, "Chọn bài này đi."
Hôm nay cô không diện đồ lòe loẹt như hôm trước, nhưng vẫn hát rất thoải mái, Hoắc Thành ở bên cạnh nghe cô hát xong, rót cho cô một cốc nước trái cây, để lên bàn: "Dàn âm thanh nghe cũng không tệ lắm."
"Như vậy mà không tệ lắm à!" Thẩm Quán Doanh cầm micro trong tay, quay đầu nhìn anh, "Dàn karaoke này chắc đắt lắm ha."
Hoắc Thành nói: "Tàm tạm."
Thẩm Quán Doanh không hỏi chuyện này nữa, cầm cốc nước uống ực một ngụm, lại vui vẻ đi chọn bài hat khác, Hoắc Thành đi tới phía cửa ra vào, nói với cô: "Cậu cứ chơi ở đây, mình ra ngoài một chút, tí nữa mình quay lại."
"Á, cậu khôn hát hả?" Thẩm Quán Doanh ngẩng đầu nhìn Hoắc Thành. Hoắc Thành nhịn không được xoa đầu cô: "Mình làm xong việc sẽ quay lại."
Tay anh đặt trên mái tóc của Thẩm Quán Doanh trong phút chốc, liền thu tay về. Rất lâu sau khi anh rời đi, Thẩm Quán Doanh vẫn còn đứng ngây người ở đó.
Không thể trách cô mê trai được, Hoắc Thành đẹp trai nhường này ai mà chịu nổi chứ.
Gò má cô ửng đỏ, trong đầu hiện lên những lúc hai người tiếp xúc gần đây. Cô không thể khống chế trái tim mình đập loạn vì nhớ Hoắc Thành.
Để phối hợp với tâm tình thiếu nữ này của mình, cô chọn một bài tình ca ngọt ngào của Đinh Mông. Bài hát này là do chồng Đinh Mông viết tặng cô ấy, từng câu chữ đều chan chứa yêu thương.
Thẩm Quán Doanh hát liên tục mấy bài hát của Đinh Mông, Hoắc Thành bưng một bàn ăn trở lại.
"Ui, nãy giờ cậu đi chuẩn bị đồ ăn đó hả?" Thẩm Quán Doanh đang hát giữa chừng, thấy anh bưng đồ ăn vào, liền chạy đến.
"Ừ." Hoắc Thành đặt đồ ăn lên bài, mở nắp nồi.
Thẩm Quán Doanh lúc này mới nhìn rõ, trong nồi chính là mì tôm!!
Mì này so với mì cô tự nấu trước kia còn xa xỉ hơn nhiều, có trứng gà, jambon và rau cải. Hoắc Thành lấy một cái chén nhỏ và đôi đũa đưa cho Thẩm Quán Doanh: "Cậu muốn ăn thử không?"
Thẩm Quán Doanh nhìn anh, nhận lấy chén đũa. Vì mới vừa nấu xong, vẫn còn nóng hôi hổi, Thẩm Quán Doanh gắp một đũa mì, thổi thổi, cho vào trong miệng: "Ngon thật đấy."
Mặc dù vẫn là mì vị bò quen thuộc, nhưng không hiểu sao lúc này ăn lại thấy ngon bá cháy.
"Ăn thêm nước mì thì ngon hơn đó." Hoắc Thành lấy thìa múc một chút canh, cho vào trong chèn Thẩm Quán Doanh, "Cẩn thận kẻo bỏng."
Thẩm Quán Doanh một tay bưng bát, một tay cầm đũa, nhìn Hoắc Thành.
Mọi người trong trường đều nói Hoắc Thành lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng một bộ nghiêm túc, thận trọng, nhưng Thẩm Quán Doanh lại cảm thấy trên thế giới này không ai dịu dàng, ôn nhu bằng anh.
"Sao vậy?" Hoắc Thành ngước mắt, nhìn Thẩm Quán Doanh.
Thẩm Quán Doanh lắc đầu, lời nói mang theo chút nghẹn ngào: "Hoắc Thành, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt như vậy với mình."
Hoắc Thành ngẩn người, nhìn cô nói: "Tuy bố mẹ cậu nghiêm khắc với cậu, nhưng bọn họ vẫn rất yêu thương cậu."
"Mình biết." Thẩm Quán Doanh mím môi, cố gắng không khóc trước mặt Hoắc Thành, "Nhưng cái này không giống."
Cô biết rõ, cái này không giống.
Hoắc Thành nhìn cô một lúc, đổi đề tài: "Muốn ăn rau không?"
"Muốn!"
Hoắc Thành gắp cho cô một chút rau cải vào chén, Thẩm Quán Doanh vừa ăn, vừa nói: "Cậu cũng ăn đi."
Cô nói, gắp cho Hoắc Thành một miếng jambon.
"Cảm ơn."
"Cậu đừng khách sáo với mình, đúng rồi, chút nữa cậu muốn hát bài gì? Để mình chọn nè."
"Thật ra mình không biết hát lắm đâu."
"Như vậy sao được, cậu nhất định phải hát. Yên tâm, nếu cậu hát không hay mình cũng sẽ không cười cậu đâu!"
". . . . . ."
Hai người ở lại biệt thự đến giữa trưa mới ngồi xe, quay về thành phố.
Thẩm Quán Doanh về đến nhà cũng không ăn trưa mà leo lên phòng ngủ đến giờ học Speaking. Giang Du dường như rất tin tưởng Hoắc Thành, sau khi cô về nhà, bà cũng không hỏi gì, Thẩm Quán Doanh lặng lẽ thở dài một hơi.
Cô và Hoắc Thành chơi đến trưa, ngay cả sách vở cũng không thèm lật ra, nếu mẹ mà nổi hứng đòi kiểm tra bài tập thì toang cả đám.
Xem ra nếu có lần sau thì phải lo làm bài tập xong mới được.
Lúc Hoắc Thành về đến nhà, Hoắc Khải Minh và Hoắc Yên đều đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như đang chờ anh về.
Hoắc Thành đi vào, gọi một tiếng: "Ông, cô."
"Ừ." Hoắc Khải Minh cưới hòa ái với anh, hỏi, "Hoắc Thành, cháu ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi ạ." Hoắc Thành gật đầu, "Con ăn ở biệt thự rồi."
"Vậy thì tốt."
Hoắc Yên bụng đầy hóng hớt hỏi: "Hôm nay cháu cùng Thẩm Quán Doanh con nhà chú Thẩm đến biệt thự để học nhóm à?"
"Vâng ạ."
Hoắc Yên cười cười, nhìn anh: "Cô nói cháu này, cần gì phải đi xa đến vậy, từ căn biệt thự đó tính cả đường đi đường về cũng phải mất 3 tiếng, có phải là lãng phì thời gian không. Cô thấy hai đứa sau này ở đây học cũng được. Ở đây phòng nhiều, chọn cái nào thì tùy cháu. . . . . ."
Cô chưa nói xong, lại bị Hoắc Khải Minh cắt ngang: "Chuyện bọn nhỏ, con thì hiểu cái gì?"
Hoắc Yên: ". . . . . ."
Tại sao con lại không hiểu? Con cũng còn trẻ chứ bộ!
"Hoắc Thành, đừng nghe lời cô con, hai đứa thích học ở đâu thì học." Hoắc Khải Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ông chắc hẳn cũng có suy nghĩ về mối quan hệ giữa Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh.
Hoắc Thành là tiểu bối xuất sắc nhất nhà họ Hoắc, cũng là đứa cháu đích tôn ông coi trọng nhất, dù là tướng mạo, tính cách hay tu dưỡng, học thức, thằng bé đều nổi bật vượt trội so với đám trẻ cùng lứa tuổi. Còn cô bé nhà họ Thẩm kia là nhờ một tay Giang Du giáo dục, thông minh, xinh đẹp, phong thái đoan trang, ưu nhã, là một thiên kim tiểu thư thứ thiệt.
Nếu hai đứa đến với nhau, Hoắc Khải Minh vẫn rất hài lòng nên ông không muốn can thiệp nhiều.
"Ông nội, ngày mai con muốn đi thăm mộ mẹ." Trước khi lên lầu, Hoắc Thành nói với Hoắc Khải Minh.
Hoắc Khải Minh rất kiêng kị với hai chữ Phương Kha này, nhưng bà là mẹ Hoắc Thành, trong nhà này chỉ có một mình cậu mới có thể thản nhiên nhắc đến bà như vậy.
"Được." Hoắc Khải Minh gật đầu, "Con đi xa lâu như vậy, cũng nên đến thăm mẹ một chút. Ngày mai khi nào con đi, để ông bảo tài xế chở con."
"Sáng sớm mai ạ."
"Được."
Sau khi Hoắc Thành lên tầng, Hoắc Khải Minh ngồi xuống ghế salon, Hoắc Yên ngồi bên cạnh ông, nhỏ giọng nói: "Con nghĩ Hoắc Thành nó nhớ mẹ nó. . . . . . ."
Hoắc Khải Minh trợn mắt nhìn cô, Hoắc Yên ngoan ngoãn im lặng, quay về phòng mình.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thành ngồi xe đi đến khu nghĩa trang của thành phố A.
Anh hôm nay đặc biệt mặc một bộ đồ màu đen, trong tay tầm một bó hoa hồng Champagne [1]. Đây là hoa mẹ anh thích nhất.
[1] Hoa hồng Comtes de Champagne.
Mộ mẹ anh ở sâu trong khu nghĩa trang, nghe nói đó là vị trí có phong thủy tốt nhất, giá cả cũng đắt nhất. Hoắc Thành đi đến đó, thấy trước mộ đặt một bó hoa cúc.
Lại là hoa cúc.
Lông mày anh nhăn lại, nhìn sang bốn phía. Không phát hiện có ai khả nghi.
Hôm nay không phải ngày giỗ mẹ, nhưng vẫn có người đến sớm hơn anh.
Anh nhớ lại bạn bè trước đây của mẹ, không thể nghĩ ra người nào lại nhiệt tình như vậy.
Anh nhìn bó hoa cúc một lúc, đặt hoa hồng Champagne ở bên cạnh.
Anh đứng trước một hơn 20 phút rồi rời đi, ở phía xa, có một bóng người đứng sau thân cây, nhìn anh rời khỏi khu mộ, trầm mặc châm một điếu thuốc.
Thứ Hai, Hoắc Thành đến trường đi học như bình thường. Buổi sáng có bạn học ở thông tấn xã trường tới tìm anh, nói là nghe nói bọn anh có thành lập một nhóm học tập nên muốn phỏng vấn một chút.
Phóng viên đến tìm anh chính là người đã chụp tấm ảnh Hoắc Thành và Quý Diệu đứng trước hành lang. Lần trước, nội gián còn in ảnh đem bán mà không chia chác đồng nào cho cậu, cậu tức giận đi tìm tổng biên tập để tranh luận, nhưng tổng biên tập nói với cậu, tiền thu được đều xung vào công quỹ của cậu lạc bộ, nhiều lắm thì trích ra chia mỗi người một ly trà sữa thôi.
Sau đó cậu được chia một ly trà sữa.
Thẩm Quán Doanh nghe xong yêu cầu của cậu, nụ cười trên mặt hết sức phức tạp. Nói trắng ra thì bọn họ có thành lập nhóm học tập khỉ gió gì đâu, nhưng chuyện đã đến nước ngày, dù