Lúc Hoắc Thành đi đến cửa tiệm cà phê, tình huống trong tiệm đã thay đổi một lần nữa.
Áo khoác ngoài của Khâu Tử Tình dính máu, cô ta ngã trên mặt đất, cảnh sát gần Khâu Tử Tình nhất đang giẫm lên một con dao cũng dính máu, mà mẹ của Khâu Tử Tình ở một bên kêu trời khóc đất.
“Gọi 120, lập tức đưa đi bệnh viện.” Cảnh sát là người tỉnh táo nhất ở hiện trường, chủ nhiệm lớp Khâu Tử Tình nghe anh ta nói như vậy liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Hoắc Thành đứng ở cửa, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn cảnh này.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của kiếp trước, con dao dính máu, còn máu trên mặt đất.
Từ sau khi trùng sinh đến nay, anh thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này trong những cơn ác mộng, nhưng mà lúc này Hoắc Thành dường như nhìn thấy nhiều hơn một chút.
Trước khi anh nhắm mắt lại, hình như có người đang nằm dài ở trên bàn?
“Hoắc Thành!” Thầy Tống thấy Hoắc Thành đứng ở cửa, nhanh chóng bước qua “Sao em lại ở đây?”
Hoắc Thành lấy lại tinh thần, nhìn ông nói: “Em đi cùng Thẩm Oản Doanh đến.”
Anh và Thẩm Oản Doanh ở bên nhau cũng không có gì lạ, thầy Tống không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu hỏi: “Thẩm Oản Doanh đâu?”
“Em để cô ấy chờ ở bên ngoài, em vào xem tình hình trước.”
“Ừ, em làm tốt lắm.” Thầy Tống bây giờ rất hối hận, nếu sớm biết sự việc sẽ phát sinh đến bước này, ông đã không bảo hai đứa nhỏ tới đây, để học sinh nhìn thấy một màn máu me như vậy, “Em đừng đưa con bé tới đây, cùng đừng ở lại, đưa em ấy đi đi.”
“Vâng.”
“Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói với thầy.”
“Em biết rồi.” Hoắc Thành không dừng lại, xoay người rời khỏi quán cà phê.
Thẩm Oản Doanh và Từ Huệ Linh còn đứng ở bên ngoài, thấy sắc mặt Hoắc Thành không tốt lắm, Thẩm Oản Doanh nhíu mày đi tới: “Hoắc Thành, sao rồi anh?”
Hoắc Thành nhìn cô nói: “Khâu Tử Tình bị thương, đã kêu xe cứu thương rồi, chắc là sẽ đến ngay thôi.”
“A?” Thẩm Oản Doanh ngẩn người, không phải Khâu Tử Tình lập bẫy cho cô sao, sao cô ta lại bị thương? “Sao cô ta lại bị thương? Nghiêm trọng không?”
Hoắc Thành nói: “Anh không nhìn kỹ, hình như là cô ta tự làm mình bị thương, nhưng vết đâm không sâu, có lẽ cảnh sát đã kịp thời ngăn cản.”
Không ai phát hiện, Từ Huệ Linh bên cạnh khẽ nhíu mày một cái.
Rất nhanh sau đó, tiếng xe cứu thương truyền tới, Khâu Tử Tình được đưa lên xe, mẹ cô ta cùng với các giáo viên, còn có Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đều cùng đi bệnh viện.
Cảnh sát ở lại quán cà phê để phong toả hiện trường, Từ Huệ Linh là người báo cảnh sát nên cũng ở lại hiện trường để hỗ trợ điều tra.
Sau khi Khâu Tử Tình được đưa đến bệnh viện liền đưa thẳng vào phòng giải phẫu, cảnh sát ghi chép lời khai của những người còn lại rồi mới rời đi.
Hoắc Thành xuống tầng dưới bệnh viện mua một ly nước ấm rồi đưa cho Thẩm Oản Doanh đứng ở bên cạnh.
“Cảm ơn.” Thẩm Oản Doanh nhận lấy, vặn nắp bình uống một ngụm.
Nước ấm chảy dọc theo thực quản làm dạ dày ấm toàn bộ, cả người Thẩm Oản Doanh cũng cảm giác thoải mái một chút.
Hoắc Thành cũng uống nước, đứng bên cạnh cô hỏi: “Lúc nãy em và Từ Huệ Linh nói chuyện gì thế?”
Đột nhiên anh nhắc tới Từ Huệ Linh, Thẩm Oản Doanh tuy cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Cô ấy nói vốn muốn mời chúng ta đến nhà cô ấy ngồi một chút, nhà cô ấy rất gần quán cà phê.”
“À.” Hoắc Thành gật đầu, nơi cô ta ở thật sự cách quán cà phê không xa.
“Nhưng mà Khâu Tử Tình gây ra chuyện này nên cũng không đi được.” Thẩm Oản Doanh muốn đi, bởi vì nói gì thì hôm nay cũng là cô ấy giúp bọn họ, chuyện Phương Nhất Sưởng lần trước cũng là nhờ có cô ấy hỗ trợ “Nhưng mà cô ấy thêm wechat em rồi, về sau có cơ hội thì nói, chúng ta còn phải cảm ơn cô ấy mà.”
“Ừ.” Hoắc Thành ngẩng đầu lên, lại uống một ngụm nước.
Từ lúc xuất hiện trước mặt anh, Từ Huệ Linh vẫn luôn giúp đỡ bọn họ, anh thật sự nên cảm ơn cô ta.
Nhưng bởi vì cảm giác quen thuộc thoáng qua kia, anh vẫn luôn cảm thấy trên người Từ Huệ Linh có gì đó bí ẩn.
Không hiểu tại sao anh lại nghĩ tới, vừa rồi trong quán cà phê kia, anh lại nhìn thấy hình ảnh của kiếp trước.
Có một người nằm ở trên bàn? Người đó là ai?
Lúc này, đèn phòng giải phẫu vụt tắt.
Tình huống của Khâu Tử Tình phẫu thuật không lâu lắm, sau khi bác sĩ đi ra cũng nói với bọn họ tình hình đã ổn định, không có trở ngại gì, không cần lo lắng.
Mẹ Khâu Tử Tình nghe xong lại bật khóc, vẫn là giáo viên đến khuyên giải.
Khâu Tử Tình mới vừa làm giải phẫu xong, còn chưa tỉnh, sau khi cô ta được đẩy vào phòng bệnh rồi, thầy giáo liền bảo Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh về trước.
Trên đường trở về, Hoắc Thành sợ Thẩm Oản Doanh sẽ có tâm lý gánh nặng nên chủ động khai thông cho cô: “Chuyện của Khâu Tử Tình không liên quan đến em, em không cần có gánh nặng gì cả.
Khâu Tử Tình như vậy, mẹ cô ta có trách nhiệm rất lớn.”
“Vâng.” Thẩm Oản Doanh gật đầu, nói với anh “Hy vọng trải qua chuyện này, hai mẹ con cậu ấy có thể cởi bỏ khúc mắc.”
“Ừm.” Hoắc Thành đi bên cạnh, đưa tay xoa xoa gáy của cô.
Chuyện của Khâu Tử Tình không đợi đến thứ hai đã truyền khắp các nhóm trong trường học, ngay cả trên diễn đàn trường đã có bài viết.
Nhưng bài viết trên diễn đàn trường rất nhanh đã bị gỡ bỏ, các giáo viên chủ nhiệm cũng chủ động nói chuyện trong nhóm lớp mình, dặn mọi người không nên bàn tán chuyện này nữa.
Mọi người ngoài mặt đều vâng vâng dạ dạ, nhưng chuyện lớn như vậy, bọn họ kìm nén không được, cho nên trong những nhóm không có giáo viên, đề tài này vẫn là đề tài nóng nhất cuối tuần.
Thứ hai, Khâu Tử Tình không có gì bất ngờ mà không đi học, giáo viên chỉ nói cô ta bệnh nên đang nằm viện nghỉ ngơi, còn lại thì không nói gì nữa.
Nhưng cùng lúc đó, nhà trường lại tìm một giáo viên tâm lý học nổi tiếng tới trường mở tọa đàm, học sinh các lớp 11 đều phải tham gia.
Khối 12 vì phải thi đại học nên đều về nhà tự ôn tập, trong trường lúc này chỉ mở tọa đàm tâm lý cho khối 11, không nói thì mọi người cũng biết là bởi vì chuyện của Khâu Tử Tình.
Tọa đàm diễn ra vào chiều thứ ba, trường học yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt, còn phải điểm danh.
Triệu Nghệ Manh ngồi bên cạnh Thẩm Oản Doanh, thấp giọng nói với cô: “Nhà trường đây là sợ chúng ta nghĩ quẩn trong lòng à.”
Thẩm Oản Doanh không trả lời, Triệu Nghệ Manh lại nhỏ giọng nói: “Nhưng mà cũng đúng, xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với nhà trường cũng không tốt.
Mẹ tớ nghe nói có bạn học tự sát, cũng bị doạ không nhẹ, dạo gần