Đúng là Thẩm Quán Doanh không nhớ rõ, dù sao đó cũng là chuyện của 7 năm trước, lúc đó cô mới 10 tuổi thôi.
Suy nghĩ kỹ một chút, cô vẫn có chút ấn tượng với Hoắc Thành, nhưng hai người lúc đó đã làm gì thì cô lại không tài nào nhớ rõ. Giang Du nói mọi người còn chụp ảnh lại, tìm một hồi cuối cùng cũng tìm ra tấm ảnh lúc đó.
Thẩm Quán Doanh nằm trên giường, nhìn tấm ảnh Giang Du mới đưa.
Ảnh chụp tại vườn hoa nhà cô. Lúc đó, cô mặc một chiếc váy công chúa, cùng với Hoắc Thành đứng giữa vườn hoa tường vi đang nở rộ. Khuôn mặt cả hai đều mang nét cười.
Thẩm Quán Doanh lấy ngón cái xoa xoa khuôn mặt Hoắc Thành lúc bé, quả thật cô không nhìn lầm, là cậu ấy đang cười, dù nụ cười không quá rõ ràng.
Hóa ra bạn học Hoắc Thành khi còn bé cũng biết cười nha.
Thẩm Quán Doanh nhếch môi, để tấm ảnh sang một bên, bật đèn ngủ.
Sáng thứ hai, cô vẫn đến trường trước giờ vào lớp 15 phút. Hoắc Thành cũng mới vừa đến, đang đứng trước bàn học, lấy sách vở ra.
Thẩm Quán Doanh thấy anh, vô thức ngẩn người, biết hai người lúc nhỏ đã từng gặp nhau, giờ nhìn lại, lại thấy Hoắc Thành thân thiết đến kì lạ. Khuôn mặt mang nét cười, Thẩm Quán Doanh về chỗ của mình, nói: "Chào buổi sáng Hoắc Thành."
Hoắc Thành để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Chào buổi sáng."
Hoắc Thành cười cười, nghĩ nghĩ một chút lại mở miệng nói: "Bạn học Hoắc Thành có nhớ chuyện hai tụi mình đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ không?"
Hoắc Thành hơi sững sờ, anh cứ nghĩ Thẩm Quán Doanh đã sớm quên chuyện này. Đời trước là vì hai người cưới nhau, cô mới nhớ ra chuyện này.
Thẩm Quán Doanh thấy Hoắc Thành không nói chuyện, nhìn có vẻ còn hơi giật mình, cho là anh không nhớ rõ, liền xấu hổ cười: "Ha ha, đúng là hơi đường đột nhỉ. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu như vậy, cậu không nhớ là đúng."
"Mình nhớ mà." Hoắc Thành nhìn cô, "Mình vẫn nhớ."
Lần nãy đến lượt Thẩm Hạ kinh ngạc, cô sửng sốt một lúc, cười nói: "Cậu vậy mà còn nhớ, vậy sao lúc trước không nói với mình?"
Hoắc Thành rũ mắt, nói: "Mình cứ nghĩ là cậu quên rồi."
"Ha ha, đúng là mình không nhớ." Thẩm Quán Doanh có chút xấu hổ, "Nhưng mà ba mẹ mình vẫn còn nhớ kỹ, mẹ mình nghe nói lớp mới có thêm bạn học mới tên là Hoắc Thành, liền lập tức nhớ đến cậu. Không phải cậu với chú Hoắc sang nước ngoài sao? Chú Hoắc có về nước với cậu không?"
"Không, chỉ có mình mìnhv ề nước thôi."
"Ra là vậy, vậy hiện tại cậu đang ở đâu?"
"Mình đang ở nhà ông nội."
"À." Thẩm Quán Doanh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lấy tấm ảnh vừa mới bỏ vào lúc sáng, "Mẹ mình tìm được bức ảnh lúc nhỏ chúng ta chụp chung nè, cậu muốn nhìn thử không?"
Hoắc Thành nhìn bức ảnh trong tay cô, đúng là hồi đó hai người có chụp ảnh, anh cũng còn giữ một tấm.
Thẩm Quán Doanh chỉ vào Hoắc Thành lúc nhỏ, cười nói với anh: "Cậu xem nè, cậu hồi nhỏ cười lên nhìn đáng yêu biết mấy."
". . . . . . " Hoắc Thành trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, "Cậu cười cũng đáng yêu mà."
"Đúng không, đúng không ha ha." Thẩm Quán Doanh ngượng ngùng cười hai tiếng, đột nhiên phát hiện bên ngoài có rất nhiều bạn học lớp khác. Bọn họ chen nhau trước cửa lớp, có người còn giành đứng chỗ cửa sổ, nhìn vào hai người bọn họ.
"Sao vậy?" Thẩm Quán Doanh khó hiểu hỏi, lại nghe thấy mọi người xì xào tên mình và Hoắc Thành, "À biết rồi, mấy bạn này đến tìm cậu đó."
Hoắc Thành không khỏi nhíu mày: "Không phải đầu tuần đã nhìn thấy rồi hả?"
Hôm thứ Sáu nhà trường thông báo kết quả, bên ngoài phòng học tụ tập thật nhiều bạn học sinh thích xem náo nhiệt, anh cứ nghĩ sang tuần mới, nhiệt tình của mọi người hẳn cũng sẽ biến mất, không nghĩ là sáng hôm nay mọi người vẫn vây xem như cũ.
Thẩm Quán Doanh nhìn ra ngoài cửa một chút, nhìn anh nói: "Đây là mấy bạn học khác mà. Cậu không biết đâu, Quý Diệu xưa giờ vẫn vững chân vị trí đầu bảng, chưa bao giờ rớt hạng. Lần này cậu đẩy cậu ấy xuống, chắc chắn có nhiều bạn cũng muốn đến chiêm ngưỡng xem sao."
Hoắc Thành nghe Thẩm Quán Doanh nói, cau mày một chút, anh cũng không thích bị người khác vây xem như thế. Thẩm Quán Doanh phát hiện anh khó chịu, đang định lùa mọi người đi thì đúng lúc này, Quý Diệu mang cặp sách tiến vào."
"Tránh đường một xíu, mới sáng sớm, mọi người bu lại đây làm gì? Mới giờ mà đã muốn tự học rồi hả?"
Giọng Quý Diệu hơi thiếu kiên nhẫn, mọi người thấy cậu tới, liền rẽ ra một đường. Còn có bạn học thấy cậu đi ngang qua còn động viên cổ vũ, khuyên cậu 9dừng nhụt chí.
Thẩm Quán Doanh co rút khóe miệng, không nhịn được nghĩ, chính bọn họ thi thì không biết đứng thứ mấy, còn chạy sang đây khuyên hạng 2 đừng nản chí?
Nhưng nhìn dáng vẻ Quý Diệu có vẻ đã bị đả kích một xíu. Mặc dù cậu ấy bình thường lên lớp toàn gục đầu ngủ luôn, nhưng lúc nào cũng là người đến lớp sớm nhất, vậy mà hôm nay, gần đến giờ vào lớp, cậu ấy mới tới.
Hoắc Thành chú ý thấy Thẩm Quán Doanh đang nhìn Quý Diệu, lông mày càng nhăn tít lại. Anh nhìn Quý Diệu, vừa vặn đụng phải ánh mắt cậu ta đang nhìn mình.
Quý Diệu liếc mắt nhìn cậu, đi đến bàn học của mình, đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống. Thẩm Quán Doanh cũng không nói chuyện với Hoắc Thành mà về chỗ mình, ngồi xuống.
Các bạn học bên ngoài bị thầy giám thị hành lang lùa về lớp, chuông báo giờ tự học reo vang. Sau 5 phút, lớp 11 ban 1 phát hiện một sự thật động trời.
Bạn học Quý Diệu vậy mà không ngủ trong lớp!
Mặc dù cậu ấy không học, chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ, nhưng vẫn không giống bình thường, lúc nào cũng nằm ườn ra người nha!
"Quý Diệu nhất định là đã bị đả kích nghiêm trọng, đến mức đến lớp còn không ngủ được."
—— Đây là Triệu Nghệ Manh đang cảm thán lúc Thẩm Quán Doanh cùng cô đi vệ sinh.
Thẩm Quán Doanh không quá đồng ý: "Làm sao nghiêm trọng đến mức đó, cũng chỉ là một kỳ thi thôi mà."
Triệu Nghệ Manh ra vẻ sành đời lắc lắc ngón trỏ: "Cậu không hiểu rồi, vương giả chân chính không cho phép mình thất bại, một lần cũng không được."
"Nè . . . . . ."
"Nhưng người thê thảm phải là mình đây nè." Triệu Nghệ Manh trở mặt, lại vờ khóc lóc, "Lúc đầu mình còn tính mượn danh lớp phó học tập để trợ giúp Hoắc Thành, thuận tiện kéo gần khoảng cánh. Ai ngờ, cậu ta học còn giỏi hơn mình :)"
Thẩm Quán Doanh đề nghị: "Vậy sao cậu không nghĩ đến chuyện nhường chức lớp phó học tập cho cậu ấy, để cậu ấy giúp đỡ cậu."
"Ôi, đúng là đại tiểu thư suy nghĩ không giống người thường nha! Nhưng cậu nghĩ cậu ấy có để ý đến mình không?" Triệu Nghệ Manh mỉm cười.
"Ách. . . . . ."
"Thôi không nói nữa, chỉ tổ thêm thương tâm. Giờ mình