Thẩm Khiêm thấy Thẩm Oản Doanh tiễn bạn học ra về mà nửa ngày chưa thấy quay lại, liền ra ngoài nhìn.
Nào ngờ không nhìn thấy bạn học đâu mà lại thấy Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh ở trước xe anh anh em em.
“Khụ Khụ!” Ông cực muốn tạo cảm giác tồn tại nên ho khụ khụ hai tiếng, Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành liền tách nhau ra như mong muốn của ông.
Mặt Thẩm Oản Doanh còn có chút đỏ, sau khi cô nhìn thấy Thẩm Khiêm đứng ngoài cổng, cô liền cảm thấy không tự nhiên: “À, Hoắc Thành, em vào trong lấy túi rồi mình đi.”
Cô dứt lời liền trốn vào nhà, Thẩm Khiêm nhìn cô bước vào rồi, ông vẫn đứng bên ngoài.
Lúc Thẩm Oản Doanh cầm túi ra ngoài, Hoắc Thành đã bước xuống xe, đang đứng đối diện cha cô, nghe ông nghiêm túc nói gì đó.
Thẩm Oản Doanh đi đến gọi ông một tiếng: “Cha.”
“Ừ.” Thẩm Khiêm cuối cùng cũng ngừng dạy dỗ Hoắc Thành quay đầu nhìn cô.
Thẩm Oản Doanh cười với ông, lên tiếng: “Mẹ con gọi cha vào nhà kìa.”
“...Ừ.”
“Vậy con và Hoắc Thành đi trước đây.” Thẩm Oản Doanh nói xong liền mở cửa xong quay đầu vẫy tay với ông, “Tạm biệt cha.”
Thẩm Khiêm: “...”
Đến bây giờ cuối cùng ông cũng trải nghiệm được cảm giác con gái lớn không thể giữ trong nhà rồi.
“Chú Thẩm, tụi cháu đi trước đây.” Hoắc Thành cũng lên tiếng chào ông, mở cửa xe ghế lái ra, ngồi vào trong.
Thẩm Oản Doanh thấy Hoắc Thành lên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: “Vừa rồi cha nói gì với anh vậy?”
Hoắc Thành nghiêng người kéo dây an toàn, nói với cô: “Ông ấy bảo anh phải chú ý hoàn cảnh đừng ở trên phố đông người làm hành động thân mật.”
“Ồ, thế anh trả lời thế nào?”
“Anh nói anh sẽ cố gắng.”
“Phì.” Thẩm Oản Doanh khẽ cười, “Cha em chắc chắn muốn đánh anh.”
Hoắc Thành đáp: “Chú Thẩm rất có tu dưỡng, cùng lắm ông ấy chỉ là nghĩ thế thôi.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Ghê gớm lắm :)
Thẩm Khiêm còn đứng bên xe, Hoắc Thành khởi động xe, Thẩm Oản Doanh vẫy tay chào Thẩm Khiêm đứng bên ngoài.
Sau khi chiếc xe từ cổng nhà Thẩm Oản Doanh rời đi, người bố già Thẩm Khiêm mới quay vào nhà.
“Chiều nay chúng ta đi đâu?” Thẩm Oản Doanh nghiêng đầu hỏi Hoắc Thành.
Hoắc Thành vừa lái xe vừa trả lời: “Đến biệt thự lưng núi đi, chúng ta rất lâu không đến đó rồi.”
“Được.” Thẩm Oản Doanh vừa nghe liền có chút hưng phấn “Không biết thiết bị hát karaoke còn dùng được không?”
Hoắc Thành đáp: “Hôm qua anh có hỏi quản gia, ông ấy nói bảo quản rất tốt, có thể dùng được.”
“Thế tốt quá rồi, chúng ta có thể đến chỗ bí mật hát karaoke rồi.”
“Ừ.” Hoắc Thành nghe cô nói thế, bất giác nhếch môi.
Thẩm Oản Doanh ngủ trên xe một giấc, sau khi đến nơi Hoắc Thành liền gọi cô dậy.
Sau khi lên lớp 12, vì thời gian căng thẳng hơn lớp 11 rất nhiều nên họ rất ít đến đây chơi, sau đó lại ra nước ngoài du học, càng không có cơ hội đến đây.
Giờ đây về lại chốn cũ, Thẩm Oản Doanh khó tránh được có chút hưng phấn: “Trước đây lúc học cấp ba, điều mỗi tuần em mong đợi nhất là đến đây chơi.” Thẩm Oản Doanh nhìn Hoắc Thành bên cạnh: “Hôm nay có thể ăn mì ăn liền không?”
Cô vẫn còn nhớ mì mà Hoắc Thành nấu rất ngon.
“Được.” Hoắc Thành nắm tay cô bước vào, “Anh có nói với quản gia hôm nay chúng ta sẽ đến đây, dặn ông ấy chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn.
Bữa tối hôm nay sẽ do anh phụ trách.”
“Tốt thế cơ à?” Thẩm Oản Doanh vui vẻ nhìn anh, “Hoắc Thành, anh còn nhớ không? Lúc học cấp ba, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, anh làm rất nhiều món, các bạn học đều cực kì thích ăn.”
“Ừ.” Anh vẫn còn nhớ, vì chính ở nơi đấy, anh đã cõng Thẩm Oản Doanh đi ra rừng cam rậm rạp kia.
“Thế anh còn nhớ, anh tặng em một quả cam không?”
“Ừ.” Hoắc Thành gật đầu.
Thẩm Oản Doanh nói: “Quả cam ấy em không nỡ ăn, nào ngờ Triệu Nghệ Manh thả diều về liền bóc vỏ cho em, lúc đó em đã rất giận.”
“Em không ăn hả?”
“...Cũng ăn rồi, rất ngọt.”
Hoắc Thành khẽ cười một tiếng, dịu giọng hỏi cô: “Hôm nay muốn ăn salat trái cây không? Anh bảo quản gia chuẩn bị cam rồi.”
“Được.” Tuy vừa ăn một bữa no nhưng nghĩ đến tối nay Hoắc Thành nấu cơm, Thẩm Oản Doanh lại thấy đói rồi, thật ra hơn một năm ở nước ngoài, cô cũng rất ít ăn món Hoắc Thành nấu, nhưng cũng không biết có phải có tác dụng tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy đồ ăn của nước ngoài không giống vị truyền thống.
“Nhắc đến Triệu Nghệ Manh, em cũng rất lâu không gặp cô ấy rồi, cô ấy học cùng trường đại học ở Bắc Kinh với Quý Diệu, không biết bây giờ có tiến triển gì không?”
Hoắc Thành bảo: “Hôm khác rảnh, chúng ta đi thăm họ.”
“Được, hôm nay Triệu Nghệ Manh còn gửi lì xì sinh nhật trên Wechat cho em.”
Sau khi đến biệt thự, Thẩm Oản Doanh kéo Hoắc Thành chạy xuống dưới hầm.
Trong này vẫn giống hệt như trước đây, cô thử micro và dàn loa, quả nhiên hệt như quản gia nói, mọi thứ được bảo quản rất tốt.
Tầng hầm này ban đầu đặt bàn bida và quầy bar, trong quầy bar đặt không ít rượu của cha Hoắc Thành.
Sau đó Hoắc Thành trang trí lại, lấy không ít rượu đi, đổi thành nước uống, còn đặt một máy bỏng ngô và máy gắp thú, mỗi lần đến đây Thẩm Oản Doanh đều muốn chơi.
Anh ngồi trên sô pha cùng hát vài bài với Thẩm Oản Doanh, thấy gần đến giờ liền lên bếp chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Oản Doanh lại ngồi hát một lúc nữa, liền chạy đi tìm Hoắc Thành, tò mò vào bếp nhìn xem.
“Hoắc Thành, anh đang làm gì đó?” Thẩm Oản Doanh ló đầu vào hỏi.
Vì nấu cơm nên Hoắc Thành đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi.
Cúc trên tay áo đã được gỡ ra, tay áo xăn lên đến khuỷu tay, nghe thấy giọng Thẩm Oản Doanh, anh chống một tay lên kệ bếp, quay đầu nhìn cô: “Sao em vào đây rồi?”
Thẩm Oản Doanh cười với anh, bước vào trong bếp: “Em định vào xem anh nấu món ngon gì.”
Hoắc Thành nói: “Đang chuẩn bị chưng cá.”
Sáng hôm nay đưa cá đến, còn rất tươi, đến tận bây giờ vẫn đang bơi lội tung tăng trong chậu.
Thẩm Oản Doanh nhìn trong chậu nước, một con cá đang bơi lội trong đó: “Wow, cá còn sống sao?”
“Ừ, anh muốn lúc chưng lên mới làm cá, như vậy sẽ rất tươi nên không bảo quản gia xử lý.”
“Ồ...Vậy bây giờ anh phải làm cá ư?”
“Ừ.” Hoắc Thành nhìn cô, cười một cái, “Em muốn xem?”
“Không đâu, không đâu.” Tuy Thẩm Oản Doanh cũng biết nấu ăn nhưng cô thường sử dụng những nguyên liệu đã được xử lý xong, loại chuyện ra tay mổ cá như thế, cô thật sự chưa từng làm qua.
“Vậy em ra ngoài đợi anh đi.” Hoắc Thành biết cô sợ máu, liền bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi, “Nếu không muốn hát nữa, có thể mở phim xem.”
“Được.”
Hoắc Thành lại xắn tay áo, bắt cá trong chậu, con cá dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó điên cuồng giãy giụa trong nước.
Đuôi cá vẫy nước, hắt lên trên áo sơ mi trắng của Hoắc Thành, chốc chốc liền làm ướt áo sơ mi.
Thẩm