Hình Tượng Của Đại Tiểu Thư Sụp Đổ Rồi!

Chương 7: Đúng là cậu


trước sau

Thẩm Quán Doanh không biết nên hình dung như thế nào, cô luôn cảm thấy Hoắc Thành nói thế này là có ngụ ý riêng. Nhưng cụ thể là ý gì, cô lại không nói được.

Chắc cô nghĩ nhiều rồi.
Hoắc Thành dọn nốt cái bàn cuối cùng, về chỗ ngồi cầm cặp lên: "Cũng được rồi, mình về thôi."
"Được." Thẩm Quán Doanh cũng cầm cặp, cùng Hoắc Thành ra khỏi phòng học.
Lúc này học sinh trong trường đã về gần hết, sân trường trống trải lại yên tĩnh. Thẩm Quán Doanh đi bên cạnh Hoắc Thành, thỉnh thoảng sẽ cười cười nói nói với anh vài câu, nhìn qua thật giống một cặp đôi đang yêu nhau.
"Cậu nói xem có khi nào đại tiểu thư cặp với Hoắc Thành rồi không??" Một nữ sinh về muộn giống hai người đột nhiên hỏi.
Một thanh âm gào thét trả lời cô: "Cậu ngậm miệng lại! Đừng có mà ở đó phá CP Lửa Cháy của tụi mình!
". . . . . . Nhưng nhìn đại tiểu thư với Hoắc Thành cũng đẹp đôi mà?"
". . . . . ." Sau một lúc lâu. "Cậu nói cũng có lý."
Hoắc Thành và Thẩm Quán Doanh ở phía xa xa đã ra khỏi cổng trường, vì về muộn, trước trường không còn bao nhiêu xe, Thẩm Quán Doanh chờ một chút liền thấy xe đến đón mình, nói với Hoắc Thành: "Xe nhà mình ở bên kia, mình về trước nhé."
"Ừm." Hoắc Thành gật nhẹ đầu.
"Mai gặp lại."
"Mai gặp lại." Hoắc Thành nhìn Thẩm Quán Doanh lên xe, mới đi về hướng xe nhà mình.
Tối hôm đó, Thẩm Quán Doanh mơ thấy ác mộng.
Không biết có phải là do ban ngày bị chuyện ong vò vẽ của Hoắc Thành dọa sợ hay không, trong mơ Thẩm Quán Doanh thấy một con ong vò vẽ khổng lồ.
Nó đuổi theo cô trong trường học, phun nọc độc là tan chảy hết mấy tầng học, cháy rụi cả vườn hoa, Thẩm Quán Doanh Thẩm muốn tránh cũng không được.
Giật mình tỉnh giấc, trái tim Thẩm Quán Doanh vẫn không ngừng đập thình thịch thình thịch, một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại.
Vì buổi tối gặp ác mộng nên sáng dậy tinh thần không tốt lắm, lúc ngồi trên xe cô còn ngáp một cái. May mắn hôm nay hôm nay là thứ Hai, tiết thứ nhất là tiết đọc sách nên cũng có phần nhẹ nhàng.
Thầy giáo dạy Ngữ Văn mỗi tuần đều đặc biệt tổ chức một buổi đọc sách cho cả lớp. Thư viện của trường cấp 3 tuy còn kém so với Đại học nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp, mà lại không cần lên lớp nên các bạn học đều rất cao hứng.
Sau khi tập trung cả lớp, mọi người yên lặng đến phòng đọc bắt đầu chọn sách. Thẩm Quán Doanh đứng trước một loạt sách, nhìn đi nhìn lại một hồi còn chưa quyết định được, liền nhìn thấy Hoắc Thành bên cạnh cầm một quyển sách của William Somerset Maugham 《The Painted Veil》.
Trong giờ đọc sách có nhiều bạn vụng trộm mang sách của mình lên đọc, rất ít người chọn đọc sách trong thư viện. Giống như Hoắc Thành đây thì đúng là không nhiều.
"Cậu thích đọc sách của William Somerset Maugham à?" Thẩm Quán Doanh nhẹ giọng hỏi một câu.
Hoắc Thành nhìn cô một chút, nói: "Không thể nói là thích, hồi còn nhỏ mẹ mình có cho mình đọc quyển này."
Thẩm Quán Doanh có chút kinh ngạc, bố mẹ sẽ cho con nhỏ đọc sách này sao?
"Mẹ cậu cũng khác người thật đó." Thẩm Quán Doanh cười cười, "Thường thì bố mẹ sẽ cho con mình đọc cuốn《The Moon and Sixpence》cơ."
"Hồi ấy mẹ mình ở nhà dưỡng bệnh, mình đến thăm, thấy trên bàn của bà để quyển sách này." Hoắc Thành tận lực thấp giọng, nhưng vì phòng đọc vốn yên tĩnh, âm thanh đến tai Thẩm Quán Doanh ngược lại càng rõ ràng hơn. Cô ngẩn người, hỏi Hoắc Thành: "Mẹ cậu bị bệnh à? Có nghiêm trọng không?"
Hoắc Thành nói: "Vẫn còn ổn. . . . . ."
Mấy ngày trước về nhà, anh có nghe ông nội và cô nhắc đến tên mẹ. Lại nói tiếp, anh về nước lâu như vậy, bận chuyện trên trường cũng chưa có thời gian đi thăm mẹ.
Anh nói một nửa, lật sách trong tay, đọc một đoạn trong sách: "Anh biết em ngu ngốc, lại ngả ngớn, suy nghĩ hạn hẹp, nhưng anh yêu em. Anh biết em có tính toán, có lý tưởng của riêng mình, em bợ đỡ, dung tục nhưng anh vẫn yêu em. Anh biết em là kẻ hai mặt, nhưng anh vẫn luôn yêu em."
Thẩm Quán Doanh bên cạnh duy trì nụ cười trên mặt: "Đoạn này là đoạn trích trong sách."
Cô là người hiểu đạo lý, nhưng nếu có người tỏ tình như thế với cô, dù sao vẫn không vui vẻ nổi :)
"Quyển sách này tư tưởng đi trước thời đại rất nhiều, có thể nói là bước đi tiên phong cho phong trào nữ quyền nhỉ?" Thẩm Quán Doanh nói, "Chuyện xưa kết thúc mặc dù là bi kịch, nhưng ý thức cá nhân của người phụ nữ được thức tỉnh, vẫn xem như là một sự cứu rỗi cho mọi người."
Hoắc Thành lơ đãng cong môi, nhìn Thẩm Quán Doanh: "Không hổ là đại tiểu thư."
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Cô đây là vừa diễn thuyết [1] với Hoắc Thành sao? Cậu ta vừa mới cười đó hả?
[1] 说段子: chỗ này mình không biết nên dịch là gì. Nếu mọi người biết thì góp ý giúp mình với nhé.
Cô cười một tiếng, tiện tay cầm quyển sách về chỗ ngồi. Triệu Nghệ Manh ngồi xuống cạnh cô, thở phì phò.
Thẩm Quán Doanh không hiểu: "Sao vậy?"
Triệu Nghệ Manh nói: "Cậu nói thật cho mình đi, có phải là cậu thay đổi đối tượng rồi đúng không? Chỉ đi lấy sách thôi mà đứng nói chuyện với Hoắc Thành lâu như vậy, anh anh em em cái gì cơ chứ!"
Thẩm Quán Doanh: ". . . . . ."
Cô ấy không phải còn đang bận đẩy thuyền Hoắc Thành x Quý Diệu sao, sao giờ còn tâm tư để ý đến cô vậy?
"Đọc sách đi." Thẩm Quán Doanh cúi đầu xuống, lật sách ra.
Triệu Nghệ Manh nhếch miệng, cũng chăm chú đọc quyển sách trên bàn.
Đọc sách hết hai tiết, tinh thần Thẩm Quán Doanh khá hơn nhiều, còn một tiết buổi sáng cô lấy lại tinh thần, ăn cơm trưa rồi lại quay về phòng ngủ bù.
Sợ ngủ nhiều quá tối ngủ không được, Thẩm Quán Doanh dậy sớm hơn nửa tiếng, cầm sách ra khỏi phòng.
Bên ngoài còn nhiều bạn đang ngủ, cô cũng không làm ra động tĩnh, đi một mình đến sân tập, đứng trên khán đài không người.
Ở đây có gió hiu hiu thôi, trên đầu còn có mái hiên che nắng, chủ yếu là trống trải, toàn bộ khán đài rộng lớn như vậy chỉ có thưa thớt vài học sinh.
Thẩm Quán Doanh nhìn về phía sân tập, tựa trước lan can, mở

sách trong tay ra.
Trên sân có bạn nam đang đá bóng, mọi người trên khán đài đều đang nhìn cậu ta.
Có bạn học phát hiện ra cô, thấp giọng nói với bạn bên cạnh: "Cậu xem đại tiểu thư kìa, đến dáng vẻ xem sách cũng thật ưu nhã!"
Bạn kia phụ họa nói: "Chứ sao! Cậu cho rằng ai cũng ngồi cắn hạt dưa thô tục như cậu à?"
" . . . . . . Mình cắn hạt dưa thì sao? Nhưng mình cũng không vứt rác bừa bãi mà, mở hai con mắt ra mà nhìn, túi rác nè!"
Bạn nam trên sân bóng cũng nhìn thấy Thẩm Quán Doanh, Hồng Hưng ngay lập tức nói với Phương Nhất Sưởng: "Anh Sưởng, đại tiểu thư đang xem chúng ta đá bóng kìa!"
Phương Nhất Sưởng nhìn lên khán đài, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Quán Doanh ở đó: "Không ngờ đó."
Nói, cậu ta liếc nhìn Hồng Hưng: "Chúng ta cái gì cơ chứ, cô ấy là nhìn tao."
"Vâng vâng, đúng là nhìn ngài."
Phương Nhất Sưởng hếch cằm, chạy trên sân bóng: "Anh em, trận này nhất định phải thắng, biết chưa!"
"Biết --!"
Các nam sinh càng ra sức đá bóng.
Nhưng Thẩm Quán Doanh trên khán đài căn bản không để ý bọn họ.
Hai bạn nữ đang cắn hạt dưa ở bên kia khán đài cũng không có hứng thú xem bóng đá nữa, mà nghiên cứu Thẩm Quán Doanh: "Này, cậu nghĩ thử đại tiểu thư đang đọc sách gì nhỉ? Trông nghiêm túc thật đó."
Bạn kia đẩy kính mắt: "Hình như là quyển 《Stray Birds》của Rabindranath Tagore, là bản nguyên gốc tiếng Anh đó."
"Oa, quả không hổ là đại tiểu thư. Mắt cậu cũng tốt thật đó."
"Đa tạ đa tạ, vừa mới cắt kính."
". . . . . ."
Một trận gió nhẹ thổi qua khán đài, khuôn mặt Thẩm Quán Doanh mang theo nét cười, lật trang sách. Gió lay mái tóc cùng tà váy của cô, các bạn học bên kia lặng lẽ nghị luận, cầm điện thoại chụp lén một tấm, khen ngợi: "Chụp đẹp thật nha, cầm tấm này mà đi bán chắc cũng không thua kém gì tấm của Hoắc Thành với Quý Diệu đâu."
"Cậu chụp chắc gì đã đẹp thế? Chủ yếu là do đại tiểu thư đẹp sẵn rồi."
"Thì cũng như nhau thôi."
Hoắc Thành cũng về phòng ngủ trưa một lúc, trên đường trở về phòng học, xa xa anh thấy thấy Thẩm Quán Doanh trên khán đài. Dừng bước một chút, anh đổi hướng tiến đến khán đài.
Lúc này, trong sân tập đã có nhiều bạn học hơn, chủ yếu là do tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục. Thẩm Quán Doanh vẫn cứ một mình đứng một chỗ, lúc đầu có bạn học đang bàn tán về mình cô có nghe loáng thoáng, chỉ là không để ý lắm. Lúc này tiếng chân Hoắc Thành truyền đến, Thẩm Quán Doanh ngẩng đầu nhìn lên.
Hoắc Thành chạy đến dưới khán đài, thấy Thẩm Quán Doanh nhìn, anh đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu đến đây đọc sách à?"
"Ừ." Thẩm Quán Doanh cười, gấp lại quyển sách trong tay, nói với anh, "Lúc trưa ngủ một lúc, hơi nặng đầu nên muốn ra ngoài hóng gió, hít thở chút không khí cho tỉnh táo."
"Ừm." Hoắc Thành lên tiếng 《Stray Birds》?"
Thẩm Quán Doanh vô thức nhìn quyển sách trên tay: "Ừm, mình cũng thích sách của Thagore. Sao cậu lại tới đây?"
"Thấy cậu ở đây nên đi qua." Hoắc Thành vẫn ngẩng đầu nhìn cô, "Sắp vào tiết rồi đó, đừng tới trễ."
"Ừm, mình cũng đang tính về phòng đây."
Hoắc Thành nói: "Vậy chúng ta cùng đi đi."
"Được thôi." Thẩm Quán Doanh cầm sách trên tay, đi xuống khán đài.
Trên sân bóng, từ lúc Hoắc Thành nói chuyện với Thẩm Quán Doanh, Phương Nhất Sưởng vẫn luôn nhìn hai người. Hồng Hưng thấy cậu ta mất tập trung, cũng nhìn sang phía đó.
Cậu ta vốn đã khó chịu với Hoắc Thành, lúc này thấy anh và Thẩm Quán Doanh đứng cùng một chỗ thì càng khó chịu hơn: "Ơ, quan hệ của Hoắc Thành và đại tiểu thư rất tốt à?"
Phương Nhất Sưởng mím môi không trả lời, Hồng Hưng biết cậu ta thích Thẩm Quán Doanh, càng bất bình: "Anh Sưởng, tên Hoắc Thành này có phải muốn đối đầu với mày không? Chuyện khác chúng ta có thể bỏ qua, nhưng đại tiểu thư thì không thể để rơi vào móng heo của tên này được!"
"Phương Nhất Sưởng sao lại ngẩn ngời đấy! Nhìn bóng đi kìa!" Một bạn nam gào lên, Phương Nhất Sưởng thất thần căn bản không nhìn thấy bóng bay tới. May mà Hồng Hưng phản ứng nhanh, nhảy lên đá bóng ra ngoài: "Sao bọn mày lại đá bóng sang bên này! Tính đá vào mặt anh Sưởng đấy à?"
"Mày mới là người bị làm sao đó!" Phương Nhất Sưởng thấy bóng bay về phía khán đàn, lớn tiếng, "Thẩm Quán Doanh, cẩn thận!"
Thẩm Quán Doanh vừa mới đi tới khán đài bên cạnh, bị âm thanh bất ngờ làm giật nảy mình. Hoắc Thành trong lúc cô còn chưa hiểu gì, ôm chặt lấy cô, kéo cô sang một bên.
Trái banh "Ầm" một tiếng, đập vào lan can, bắn ra ngoài.
Thẩm Quán Doanh dù bị giật mình, nhưng vì Hoắc Thành kịp kéo cô ra, cũng không bị thương chỗ nào: "Mình không sao rồi, cảm ơn cậu."
Ý thức được tư thế hai người lúc này có chút mập mờ, Thẩm Quán Doanh đứng thẳng người, lùi về phía sau một bước.
Đang kéo dài khoảng cách với Hoắc Thành, liền nghe "Lạch cạch" một tiếng, sách ôm trong ngực rơi trên mặt đất.
Đó căn bản không phải 《Stray Birds》của Thagora, mà là một quyển tiểu thuyết tiếng Anh tên là Secrets.
Tên gì không quan trọng, quan trọng là trên bìa có hai nam sinh đẹp trai, một người trong đó còn mập mờ vén cổ áo người kia lên, làm lộ xương quai xanh của cậu ta, cắn vào.


Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Quán Doanh: Lúc ấy tôi sợ hú hồn chim én :)
Tác giả: Hahahahahaha đại tiểu thư gan to tày trời, giả bộ để bìa sách Thagore bên ngoài, ngang nhiên làm màu giữa sân trường cơ đấy [doge]
Thẩm Quán Doanh: Làm người đi tác giả đại nhân :)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện