Phương Nhất Sưởng đi rồi, đội bắn cung lại khôi phục sự trật tự.
Điền Vũ lùa các thành viên hóng chuyện đi huấn luyện, sau đó quay đầu nói với Hoắc Thành: "Đi thôi, trang phục tập luyện mình đã chuẩn bị cho cậu rồi, trước hết đi thay quần áo đã."
Hoắc Thành đi theo Điền Vũ vào phòng thay quần áo, Thẩm Quán Doanh cũng vào phòng khác thay quần áo.
Đồng phục tập luyện của đội bắn cung là do đội trưởng đời đầu của câu lạc bộ tìm người thiết kế, vì cô nàng thích Hán phục nên phần đai và cổ áo đều lấy yếu tố thiết kế từ Hán phục là chính. Để thuận tiện cho việc vận động, tay áo là tay lỡ, quần thì tương đối rộng rãi, quần áo cho nữ là màu đỏ, cho nam là màu xanh đậm.
Hoắc Thành thay quần áo xong, theo Điền Vũ đi gặp huấn luyện viên của đội. Bắn cung vẫn có tính nguy hiểm nhất định vì thế bình thường huấn luyện viên đều đến quan sát, chỉ dẫn mọi người luyện tập. Hai người gặp huấn luyện viên xong, Thẩm Quán Doanh cũng đã thay xong quần áo, đứng ở sân luyện tập. Cô buộc mái tóc dài sau gót, tạo thành đuôi ngựa, cầm trong tay một cung tên truyền thống, nhắm bắn mục tiêu.
Các bạn học xung quanh đều dừng lại, nhìn cô, nhất là các bạn nam, còn cầm điện thoại chụp lén.
Hoắc Thành nhíu mày, nói với Điền Vũ bên cạnh: "Sân huấn luyện không cần tách nam một bên nữ một bên à?"
Điền Vũ khiếp sợ: "Bắn cung mà cũng phải phân nam nữ hả?"
Hoắc Thành nói: "Không phải khi thi đấu đều phân nam nữ sao?"
Kiểu logic này thật sự là không bắt bẻ được.
Hoắc Thành suy tính một hồi, nói với Điền Vũ: "Nếu cậu tách nam nữ ra riêng, mình sẽ đồng ý tham gia thi đấu."
". . . . . . !" Điền Vũ lâm vào xoắn xuýt.
Nếu như nhất định phải tách nam riêng rữ riêng, cũng không phải là không có cách nào. Bắn cung vốn là một người một cái bia ngắm, chỉ cần thêm một cái vách ngăn ở đây, liền có thể chia nam nữ sang hai bên. Chỉ là bắn cung cũng không phải một môn vận động phổ biến, bọn họ hàng năm có thể chiêu nhiều thành viên như vậy đều nhờ vào Thẩm Quán Doanh.
Nếu nam nữ tách ra tập luyện riêng thì các nam sinh kia đều không có lý do tham gia đội bắn cung, khả năng các cậu ấy năm sau sẽ rời đi như nước chảy là rất cao!
Thấy cậu ta nửa ngày không nói chuyện, Hoắc Thành thấy cậu ta không tình nguyện cũng không miễn cưỡng: "Không được thì thôi."
"Ui, cũng không phải là không được mà!" Điền Vũ giữ anh lại, trong đầu lóe lên một ánh sáng, cậu nghĩ thông rồi. Cậu năm sau sẽ sang lớp 12, không thể tiếp tục tham gia câu lạc bộ, nếu sang năm không có người tham gia thì cũng đâu phản chuyện của cậu? Người lo phải là đội tưởng kế nhiệm mới đúng nha!
Đúng là trong cái khó ló cái khôn mà.
"Vậy liền nghe cậu mà làm!" Điền Vũ chân chó đáp ứng yêu cầu của Hoắc Thành, "Nhưng hôm nay thì không kịp, cuối tuần, cuối tuần chúng ta tách ra luyện tập. Nhưng cậu đã nói thì giữ lấy lời, phải tham gia thi đấu đó nha."
"Ừ." Hoắc Thành trả lời một tiếng, tiến về phía Thẩm Quán Doanh.
Mũi tên của Thẩm Quán Doanh vừa bắn ra ngoài, nhắm trúng hồng tâm. "Bắn được lắm." Hoắc Thành khích lệ, nói.
Thẩm Quán Doanh ngượng ngùng cười cười: "Không đâu, cậu bắn mới tốt ý."
Hoắc Thành nói: "Cung truyền thống vốn khó nhắm bắn chuẩn lắm."
"Ừm." Thẩm Quán Doanh gật đầu, "Nhưng mình vẫn thích cung tên truyền thống nhất, mặc dù không có nhiều linh kiện, bắn ra khó chuẩn, nhưng mỗi lần cầm lên tay đều có cảm giác mình là một đại hiệp. Nhiều linh kiện hỗ trợ quá thì lại không có cảm giác này."
Điền Vũ bên cạnh nghe được bọn họ nói chuyện, trêu ghẹo: "Không nghĩ tới đại tiểu thư vây mà còn ôm ấp hình tượng đại hiệp nha?"
Hoắc Thành nghiêng đầu nhìn cậu, Điền Vũ liền giật mình, rút lui cực nhanh: "Mấy bạn bên kia, mọi người lười biếng cái gì đấy? Để mình sang huấn luyện cho!"
Thẩm Quán Doanh thả tay cầm cung xuống, nhìn Hoắc Thành nói: "Cậu cũng luyện tập đi."
"Được."
Thiết bị luyện tập của câu lạc bộcó hạn, bình thường đểu là 3 - 4 người một nhóm luyện tập. Hoắc Thành là tuyển thủ hạt giống nên Điền Vũ đặc cách cho anh một mình luyện tập.
-- Cứ cho là cậu không cho thì tên mặt than Hoắc Thành kia nhìn cũng không giống kiểu người sẽ luyện tập với người khác. Điền Vũ nhịn không được chua xót trong lòng.
"Tư thế này của cậu có chút không đúng." Thẩm Quán Doanh giúp đỡ nữ sinh bên cạnh kéo cung, "Mang theo găng tay bảo vệ sẽ giúp cậu bảo vệ được tay mình, nhưng như thế thì khi tư thế không đúng tiêu chuẩn cậu sẽ không để ý, phải bị đau thì mới nhớ được."
Nữ sinh nói: "Nhưng thật sự rất đau đó . . . . . ."
"Không sao đâu, cậu cứ mang đi, nhưng vẫn phải chú ý điều chỉnh tư thế."
Giờ hoạt động của câu lạc bộ chỉ có hai tiết, bình thường học toán, lý, hóa đều sẽ cảm thấy sao thời gian trôi chậm thế, nhưng luyện tập thì với vào đây, vèo một cái đã thấy hết giờ.
Thẩm Quán Doanh thay quần áo xong, mang theo túi xách ra khỏi sân tập, thấy Hoắc Thành đang đứng ở bên ngoài. Cô đi lên, hỏi anh: "Bạn học Hoắc Thành sao còn chưa đi?"
Hoắc Thành quay đầu nhìn cô, nói: "Mình nghĩ cậu cũng sẽ ra đây nên mình đứng chờ."
Tim Thẩm Quán Doanh lại đập thình thịch. Hồi còn bé, cô với Hoắc Thành có quen biết, giờ lớn lên hai người là bạn cùng lớp, lại cùng nhau tham gia đội bắn cung, anh ở đây chờ cô cũng là bình thường thôi nhỉ.
Cô phản ứng quá khích như vậy làm gì?
"Được, vậy mình cùng đi." Thẩm Quán Doanh cười nhẹ, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng cô đang kịch liệt cỡ nào.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên Hoắc Thành tham gia câu lạc bộ, nên trên đường đi Thẩm Quán Doanh chỉ toàn trò chuyện về đề tài này, thỉnh thoảng còn kể về kế hoạch tuần sau. Thấm thoắt đi đến cổng trường, Hoắc Thành quét mắt một vòng, không thấy chiếc xe bình thường đón Thẩm Quán Doanh: "Xe nhà cậu hôm nay không đến đón cậu à?"
Thẩm Quán Doanh có chút bất ngờ: "Cậu nhận ra xe nhà mình à?"
Xe chuyên dùng chở cô đi học là chiếc xe khiêm tốn nhất, xen lẫn trong một dãy xe sang trọng thực sự là khó nhận ra.