Nhánh hồng thứ sáu mươi lăm
"Cho anh một cơ hội, để anh bảo vệ em."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Câu hỏi đầu tiên do Thịnh Hoài hỏi trước.
"Vì sao em đến làm thuê ở nhà hàng khách sạn?"
Kỷ Tòng Kiêu ngẩn ra, không hiểu sao Thịnh Hoài lại dùng câu hỏi này để mở màn. Cậu thờ ơ mở miệng, "Năm lớp 12, vì muốn học biểu diễn nên em đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, trên người không có tiền nên phải tìm cách kiếm sống."
Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Thịnh Hoài. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ mười ngón tay không dính nước mùa xuân trước đây lại ra ngoài làm công ăn lương để kiếm sống sẽ như thế nào. Chưa kể giai đoạn năm lớp 12, việc học còn cực kỳ nặng nề, không một người bạn, cũng không có người nhà...
Kỷ Tòng Kiêu cảm nhận được sự im lặng của anh, ma xui quỷ khiến lại an ủi anh một câu, "Cũng không có gì, qua thời gian đó, sau khi lên đại học thì em lại bắt đầu nhận phim nên lại có nguồn thu nhập."
Cậu tiến lên phía trước, bước lên một đôn đá, hỏi Thịnh Hoài——
"Nguyên nhân anh rời giới là gì?"
Không giống cách Thịnh Hoài mềm mỏng mở màn, câu hỏi của Kỷ Tòng Kiêu sắc bén, trực tiếp hỏi thẳng một thắc mắc cứ mãi quanh quẩn trong lòng cậu từ rất lâu. Cậu vẫn cảm thấy không có ai biết nội tình chuyện Thịnh Hoài rời khỏi giới. Cậu đã từng quan tâm đến anh nên mới không hỏi đến, nhưng bây giờ buộc phải hỏi lại một lần nữa, bởi so với quá khứ, rõ ràng tương lai quan trọng hơn hẳn.
Thịnh Hoài nhướng mày, ánh mắt nhìn sang phía Kỷ Tòng Kiêu lại thêm phần thích thú.
Cậu bạn nhỏ đã quen thói biếng nhác, lúc nào cũng thờ ơ chẳng bận tâm cái gì, gần như là vô dục vô cầu. Dáng vẻ tấn công vào điểm yếu đối thủ bằng ánh mắt sắc bén này của cậu đúng là rực rỡ chói mắt giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, khiến anh không dời mắt nổi.
"Bạn trai một chân đạp hai thuyền bị anh bắt gặp, lại thêm việc nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh chịu vấn đề nghiêm trọng."
Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt, tác phẩm cuối cùng được tôn vinh của Thịnh Hoài là "Khổng tước lam", do nhập vai quá sâu khiến tâm lý anh nảy sinh vấn đề...
Thịnh Hoài gật đầu, khẳng định suy đoán của cậu, "Đúng như em nghĩ. Anh... định đưa Hạ Chước quay trở về."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì... tính thêm là một câu hỏi nữa, em chắc chưa?" Thịnh Hoài nhắc nhở.
Kỷ Tòng Kiêu cau mày, ánh mắt tỏ ra do dự.
"Vậy thì anh hỏi trước." Thịnh Hoài tiến lên trước một bước, "Em đã từng gọi điện cho anh, nhưng chưa kịp có tín hiệu đã ngắt máy, đúng không?"
"Ở chương trình của đài Hương Tiêu trước đây." Anh nhắc cậu một câu.
Theo lời anh nói, cảm xúc và ký ức của khoảnh khắc ấy chợt xuất hiện trong đầu, Kỷ Tòng Kiêu cụp mắt, khóe môi khẽ run, cậu ngoảnh mặt đi, mãi lâu sau mới khẽ giọng đáp, "Đúng."
Áp chế mọi tình cảm.
"Khi đó em đang ở Thụy Điển, nghe thấy một bài hát, lúc đó uống say, em rất... nhớ anh..."
Cậu thu lại cảm xúc hết mức, nhưng Thịnh Hoài vẫn nghe ra được tình cảm chôn sâu trong lời nói, lòng anh tan chảy, anh nhìn cậu khẽ giọng nói:
"Anh cũng rất nhớ em, nhớ khoảng thời gian trước khi em rời khỏi."
Giọng điệu anh dịu dàng, từng câu từng chữ chòng ghẹo trái tim Kỷ Tòng Kiêu, khiến cho người ta không nỡ chất vấn những câu hỏi gây tổn thương lẫn nhau. Nhưng đến cùng, vẫn phải tiếp tục.
Chỉnh đốn lại tâm trạng xong, Kỷ Tòng Kiêu đứng lên đôn đá thứ hai.
"Lý do bạn trai cũ của anh bắt cá hai tay là gì?"
Cậu từ bỏ ý định hỏi câu tiếp theo, bởi tự dưng cậu hiểu ra, người đàn ông trước mặt có nội tâm mạnh mẽ quá đáng, giống như việc anh đã từng ra vào bệnh viện hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn trị liệu hậu di chứng của vụ tai nạn xe năm xưa. Khi cảm thấy bản thân mình bất thường, anh nhất định sẽ chủ động tìm biện pháp xử lý.
Thịnh Hoài chưa bao giờ là một người nhát gan né tránh, trong mắt anh vĩnh viễn chỉ có vượt khó tiến lên.
Còn hiện tại, nếu anh đã vẹn toàn mang vẻ mặt trấn tĩnh đứng trước mặt cậu, vậy thì chứng tỏ cho dù quá trình có lắt léo thế nào, kết quả là anh đã thành công rồi. Đối với cửa ải mà bản thân đã vượt qua được từ lâu, Thịnh Hoài tuyệt đối không bủn xỉn ngôn từ để kể cho cậu nghe.
Cho nên cậu lựa chọn vấn đề tình cảm.
Nhưng cậu đã quên mất rằng, đối với một Thịnh Hoài đã thích cậu mà nói, bạn trai cũ cũng chỉ là một quá khứ mà thôi.
"Ở bên nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Quanh năm suốt tháng anh đóng phim bên ngoài, cậu ta là nghệ sĩ violon, cũng thường xuyên phải bay khắp nơi để tham gia các buổi biểu diễn và hòa nhạc. Lâu dần, cậu ta dan díu với người chỉ huy dàn nhạc của mình."
Giọng Thịnh Hoài bình thản, cứ như đang nói đến chuyện tình cảm của người khác. Anh giẫm lên đôn đá, nhìn về phía cậu bạn nhỏ, hỏi: "Em thì sao? Từng yêu mấy lần rồi?"
"Một lần." Kỷ Tòng Kiêu trả lời ngắn gọn, "Bí mật mà anh không muốn em biết nhất là gì?"
Thịnh Hoài: "..."
Kỷ Tòng Kiêu nhướng mày.
Thịnh Hoài: "Nhà anh có một phòng, tất cả mọi thứ đặt trong đó đều liên quan đến em."
Kỷ Tòng Kiêu:???
Thịnh Hoài lẳng lặng ngó mặt đi chỗ khác, "Đừng nhìn anh như thế, còn không cho phép anh được thu thập ít tin tức của người trong lòng ư?"
Anh ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Bạn trai cũ của em là người thế nào?"
"Dịu dàng chu đáo, rất nhã nhặn, tính tình cũng tốt nữa." Kỷ Tòng Kiêu hỏi: "Phải thế nào thì anh mới đồng ý buông tay?"
"Không có ngày đó đâu."
Kỷ Tòng Kiêu nheo mắt, "Vậy anh rủ em chơi trò này là để lừa em sao?"
"Đương nhiên là không." Thịnh Hoài nhảy về phía trước một bước, "Anh tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu em có thể thắng anh."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn dư lại một đôn đá, anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Kỷ Tòng Kiêu, "Một câu hỏi cuối cùng, nguyên nhân em và người cũ chia tay là gì?"
Kỷ Tòng Kiêu ngẩng phắt đầu lên.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra mấu chốt của trò chơi này.
Câu hỏi này không khác gì nguyên nhân cậu và Thịnh Hoài không thể ở bên nhau. Còn người đàn ông này nói rất chắc chắn là không hỏi gì cũng chỉ là dỗ yên cậu trước mà thôi, để cậu thấy yên tâm mà tự nguyện chơi trò chơi này.
Chỉ cần cậu trả lời là cậu có thể thắng ngay, nhưng sự mục nát ẩn sâu trong nội tâm khiến ngay cả chính bản thân cậu còn căm hận, sao cậu có thể để chúng phơi bày dưới ánh mặt trời một lần nữa, còn bày ra không chút giấu giếm trước mặt Thịnh Hoài...
Thế nhưng cậu không thể lùi, càng không thể đáp, nếu không, chiến thắng của trò chơi này sẽ nằm trong tay Thịnh Hoài. Cậu có thể khẳng định, yêu cầu mà đối phương mất công mất sức truy tìm câu trả lời, có lẽ anh muốn anh và cậu ở bên nhau.
Nhưng sao có thể?!
Nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Kiểu gì anh cũng muốn ép buộc em sao?" Cậu cụp mắt, nhìn chằm chằm dòng nước đang chảy xiết, khàn giọng hỏi.
Thịnh Hoài nhìn cậu, khóe môi hơi mím lại, cuối cùng anh khẽ giọng nói xin lỗi. Cho dù ý định ban đầu của anh là gì thì tối hôm nay, quả thật anh đã tàn nhẫn làm tổn thương Kỷ Tòng Kiêu rồi.
Những năm tháng đối phương chôn sâu trong lòng không muốn hồi tưởng lại, sau khi đã được bọc quyết tâm sẽ không bao giờ đề cập đến nữa, tối hôm nay lại bị anh lần lượt bới lên.
Nhưng nạo xương trị độc là điều bắt buộc phải làm.
Anh muốn Kỷ Tòng Kiêu thật sự sống một cách thoải mái, theo đuổi những gì mình muốn, thực hiện những gì mình thích, mỗi ngày trôi qua đều hi vọng, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Chứ không phải như bây giờ, sống một cuộc sống nhạt nhẽo u tối, bản thân cậu còn không muốn sống, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đâm đầu vào chỗ chết, không e ngại điều gì cả.
"Đừng nói xin lỗi vội." Ngoài dự liệu của Thịnh Hoài, Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt, nở một nụ cười, âm điệu hơi cao lên, "Em còn chưa thua đâu."
Thịnh Hoài mơ hồ có dự cảm không tốt, anh lập tức giơ tay lên kéo cậu lại, nhưng chậm một bước!
"Trò chơi kết thúc, em không quay về đâu."
Kỷ Tòng Kiêu nhảy xuống từ đôn đá.
Đồng tử Thịnh Hoài co rút lại, anh nhảy xuống nước ngay theo sau!
Dưới sông tối tăm, nhìn đâu cũng thấy sâu thẳm tĩnh mịch.
Kỷ Tòng Kiêu ghét nhất là sự cô đơn và yên tĩnh, còn thứ tiếp theo chính là bóng tối. Bị bóng tối bao trùm khiến cậu cảm giác cả thế giới chỉ còn lại một mình mình, hiu quạnh làm sao, cảm giác đó khiến người ta lụn bại, dồn nén không thở nổi.
Thế nhưng lần này, khi đắm mình giữa đêm tối, cậu lại không hề thấy ghét nó chút nào.
Khoảnh khắc chìm xuống nước, tiếng côn trùng và tiếng chim hót vang lên loạn xạ, âm thanh náo động đi xa, mọi nỗi buồn phiền của thế tục quấy nhiễu tinh thần con người ta đồng loạt biến mất. Không còn những nỗi đau phải né tránh, không cần phí công kìm nén tình cảm, càng không cần phải giả vờ giả vịt với bạn bè và người thân. Cậu có thể ngang nhiên trắng trợn, không cần kiêng dè điều gì nữa. Tất cả những gì dồn nén trĩu nặng trong lòng bị quần áo bọc lại, dường như trôi nhanh theo dòng nước chảy, cả cơ thể trở nên khoan khoái chưa từng thấy trước đây.
Cảm giác này khiến cậu quyến luyến, khiến cậu muốn hưởng thụ thêm vài giây.
Một tiếng "ùm" của vật rơi xuống nước vang lên từ trên đầu.
Thịnh Hoài xông vào thế giới bé nhỏ ấy.
Vẻ mặt anh nôn nóng, mơ hồ không thấy rõ trong nước. Mãi đến khi ánh mắt của hai người lướt qua nhau dưới dòng nước sâu thẳm... bấy giờ trên gương mặt đó mới khôi phục lại đôi chút bình tĩnh. Dưới làn nước u tối, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước lăn tăn gợn sóng, Kỷ Tòng Kiêu nhìn Thịnh Hoài bơi về phía mình, anh vươn tay rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Giữa dòng sông lạnh lẽo, xúc cảm trên cổ tay lại quá đỗi ấm áp, giống như cái ôm dưới đèn đường ngày đó, khiến người ta hận không thể chết chìm trong đó luôn, muốn... chiếm làm của riêng một cách triệt để.
Cậu dang hai tay với Thịnh Hoài, chiếm lấy cái ôm ấp ám ấy dưới con sông lạnh thấu xương.
Thịnh Hoài không kịp nghiên cứu kỹ ý nghĩa của cái ôm đột ngột này. Anh vỗ vai Kỷ Tòng Kiêu, chỉ lên phía trên, ra hiệu cho cậu bơi theo mình.
Nhưng người trong ngực không hề nhúc nhích một chút nào.
Sức mạnh nơi bả vai biến mất, lực tay vốn định kéo cậu bơi lên theo cũng biến mất, cuối cùng Kỷ Tòng Kiêu buông tay ra, nhìn vào đôi mắt Thịnh Hoài. Trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ bình tĩnh không hề đổi thay, còn có sự dung túng và bất đắc dĩ mà cậu hết sức quen thuộc, còn có một thứ lần đầu tiên cậu được thấy, đó là sự yêu thương đủ để thiêu cháy cả con người cậu.
Lực nắm ở cổ tay dần yếu đi, khi bàn tay ấy buông khỏi cổ tay cậu, cơ thể và xương cốt như bị nước sông biến thành kim đâm vào. Kỷ Tòng Kiêu bất chợt tỉnh táo, dồn sức kéo Thịnh Hoài bơi lên phía trên!
...
Kỷ Tòng Kiêu thở gấp từng hồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dưới người cậu, Thịnh Hoài nằm ngửa trên bãi sông, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng nhợt, hô hấp cũng dồn dập.
"Thịnh Hoài!"
Kỷ Tòng Kiêu giơ tay chạm lên gò má lạnh lẽo của người đàn ông dưới thân, toàn thân cậu run rẩy, đến cả ngón tay cũng mất khống chế run bần bật.
Mu bàn tay được bao phủ, cổ tay lại được nắm chặt một lần nữa.
"Không sao, em đừng sợ, anh không sao cả. Chỉ là chưa ngồi dậy được thôi."
Thịnh Hoài mở mắt ra, mỉm cười với cậu. Biểu cảm anh vẫn như mọi khi, chỉ có vẻ mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ mệt nhọc.
Trái tim Kỷ Tòng Kiêu vẫn chưa hạ xuống được,