Nhánh hồng thứ bảy mươi
"Không phải tôi đến nơi khác, tôi về thủ đô gặp cậu ấy."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Kỷ Tòng Kiêu nhìn điện thoại di động, bấm lại một lần nữa dãy số mình đã thuộc nằm lòng, nhưng trong điện thoại vẫn là thông báo tắt máy.
Cậu bực mình nhíu mày, muốn gọi điện hỏi cái tên dưới trướng Tiết Hằng xem rốt cuộc bây giờ Thịnh Hoài đang làm gì. Nhưng còn chưa hạ máy xuống, cũng chưa kịp ngắt cuộc gọi thì đã nhìn thấy ba chữ "Thiên tiên Thịnh" lóe sáng trên màn hình. Đó là cái tên cậu mới đổi cho anh sau cuộc điện thoại liên lạc với Tiết Hằng lần trước.
Thịnh Hoài đối với cậu mà nói, còn chẳng phải trên trời có nhưng dưới đất thì không sao?
Cậu từ từ nhắm mắt lại, nhét điện thoại vào túi áo, khắc chế cơn kích động của bản thân. Chưa kể, thời gian hiện tại cũng không cho phép cậu ở bên ngoài lâu.
Buổi công chiếu sắp bắt đầu rồi.
Lần theo lối nhỏ quay về hội trường từ cửa sau, cậu vừa rẽ sang thì nghe thấy Hà Lưu Lưu gọi điện ở gần đấy, giọng nói cô còn rất kích động.
"Hôm nào cũng làm việc làm việc làm việc, ngoài công việc ra anh còn lo cái gì?"
"Không phải em mất công chuẩn bị vé cho anh sao? Buổi hòa nhạc đó hơi bị hiếm đấy trời! Sao anh không mời người ta đi cùng đi? Anh như thế sao mà tán đổ người ta được! Không phải chứ, em bảo này, anh đúng là... em với anh hai đều quan tâm tới đời sống tình cảm của anh, vất vả lắm anh mới ra khỏi bóng tối, nhìn trúng được một người, sao anh không biết tự nắm chặt lấy cơ hội vậy hả?"
"Sao không lôi chút khí thế trên thương trường của anh ra xài vậy? Không đúng, đây cũng chẳng phải dự án để tranh giành, bỏ qua cái này thì còn có cái khác..."
"Chuyện không phải như em nghĩ á? Không phải như em nghĩ thì chuyện là thế nào? Anh tặng người ta tài nguyên, theo dõi lịch trình của người ta, ra mặt giúp người ta, anh đừng có bảo em là anh đang theo đuổi ngôi sao nào nhé? Alo...?"
"Anh cả? Hà Phùng?! Alo?"
Lần đầu tiên Hà Lưu Lưu bị anh cả của mình cúp máy thì đờ ra, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, anh trai chưa bao giờ cúp điện thoại của cô...
Hà Lưu Lưu nhìn điện thoại, quay đầu lại thì thấy Kỷ Tòng Kiêu đứng cách đó không xa, nghĩ đến tràng la hét ban nãy của mình, nhất thời cô hơi ngượng ngùng. Chỉ là cũng không xấu hổ được lâu, cô vén tóc, chào hỏi: "Kỷ Trùng Trùng, chúng ta nói chuyện tí đi?"
Kỷ Tòng Kiêu không có sở thích nghe trộm người ta gọi điện, định rời đi rồi. Nhưng động tác cậu không nhanh, còn chưa kịp đi xa thì đã nghe lọt tai được đôi câu. Tự dưng cậu nhớ lại Hà Lưu Lưu từng kể với mình, cái gì mà anh cả của cô yêu thầm thanh mai trúc mã không có kết quả, nhất thời tâm tư cậu phân tán, động tác chậm lại, thế là bị bắt quả tang.
Kỷ Tòng Kiêu nhéo ấn đường, cậu vẫn đang băn khoăn những cuộc gọi nhỡ kia, không có tâm trạng nói chuyện với người khác. Nhưng Hà Lưu Lưu đã gọi, quan hệ giữa hai người cũng không tệ, đương nhiên cậu không thể bất lịch sự đi luôn, chỉ đành nghe theo yêu cầu của đối phương.
Hai người vẫn giống như hồi trước ở đoàn làm phim, tìm một góc ngồi xổm xuống nói chuyện.
"Tôi nghe Hàn Lược nói, cậu không đặt vé nào cho buổi công chiếu phim à? Bạn bè thân thích thì sao?" Hà Lưu Lưu tìm cớ để cua vào chủ đề.
"Không muốn mời ai, tôi không có nhiều bạn." Kỷ Tòng Kiêu lắc đầu, "Có duy nhất Tiểu Kiều thì cậu ấy đang trong đoàn làm phim, không về được."
"Tiểu Kiều? Kiều Dịch sao? Là người thường xuyên ủng hộ cậu trên Weibo đó hả?"
"Sao cô biết?" Kỷ Tòng Kiêu ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh. Cậu và Kiều Dịch tương tác trên Weibo rất nhiều, nhưng muốn tìm được trong cả đống bài đăng trên Weibo thì không dễ tìm, trừ khi phải đặc biệt quan tâm.
"Tự tôi tìm được mà." Hà Lưu Lưu cười tít mắt, ra vẻ đương nhiên nói: "Một tiểu thuyết khác của tôi chuẩn bị được quay, tôi đang tìm diễn viên phù hợp với vai nam chính, cậu ấy là người thế nào vậy?"
Kỷ Tòng Kiêu không nghi ngờ gì, Hà Lưu Lưu được tư bản chống lưng, kịch bản cũng được lắm, con người cô cũng tốt, đối với Kiều Dịch mà nói đây là một cơ hội không chê vào đâu được.
"Tiểu Kiều giỏi lắm, cậu ấy rất tốt với bạn bè, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng một chút, không thích xã giao. Ở phương diện diễn xuất, cậu ấy có năng khiếu, cũng rất nỗ lực. Cậu ấy khác tôi ở chỗ, cậu ấy rất thích diễn xuất, thích đến tận xương tủy, nếu không sao cậu ấy có thể mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu năm mà đến giờ vẫn chưa nghĩ tới việc muốn từ bỏ?"
Kỷ Tòng Kiêu thở dài, nói tiếp: "Nếu không phải bị D.K làm mai một bao năm qua, với kỹ thuật diễn của cậu ấy, có khi bây giờ còn cao hơn tôi."
Kỷ Tòng Kiêu ra sức vắt óc tìm kế cố gắng khen Kiều Dịch hết mức, để lại ấn tượng thật tốt cho cậu trước mặt Hà Lưu Lưu, nhưng mấy từ ngữ thổi phồng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị cậu nuốt ngược vào. Đôi khi mộc mạc giản dị mới là thứ khiến người ta xúc động hơn cả. Chưa kể, với tình cảnh bây giờ của Kiều Dịch, người sáng suốt đều thấy rõ, thổi phồng tới mức ba hoa chích chòe lại càng dễ khiến người ta cảm thấy giả tạo.
Đương nhiên là Hà Lưu Lưu có nghe được tình hình hiện tại của Kiều Dịch, bèn hỏi: "Cậu ấy không bật lên được, cậu không nghĩ đến việc giúp cậu ấy sao?"
Lại là một câu hỏi quen thuộc, Kỷ Tòng Kiêu cười, "Ai bảo tôi không giúp? Là cậu ta không cho phép tôi nhúng tay vào. Vì chuyện này mà hai bọn tôi từng đánh nhau đấy, tên này quá bướng bỉnh——"
"Này! Hai người ngồi xổm ở đây làm gì thế? Sắp bắt đầu rồi, Hà Lưu Lưu, lớp trang điểm của cô sắp trôi rồi kìa!"
Giọng nói lớn của Hàn Lược vọng ra từ đằng xa, cắt ngang lời của Kỷ Tòng Kiêu, cũng khiến Hà Lưu Lưu giật bắn cả mình. Cô để lại câu "Chúng ta nói chuyện tiếp sau nhé" rồi đi nhanh dặm lại lớp trang điểm.
Hàn Lược ngậm thuốc lá đi tới chỗ Kỷ Tòng Kiêu, dừng lại bên cạnh cậu. Hắn đưa cho cậu một điếu thuốc, giúp cậu châm lửa.
"Ra ngoài hít thở không khí, một ngày không được hút khổ không chịu được."
Kỷ Tòng Kiêu cầm điếu thuốc hít sâu một hơi, nicotin làm giảm nỗi phiền muộn của cậu, "Anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Cậu hút còn ác hơn tôi mà còn không biết ngượng nói tôi sao?" Hàn Lược khẽ tặc lưỡi, nghĩ đến gì đó mặt lại biến sắc. Ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, hắn mới tiến đến gần Kỷ Tòng Kiêu, bảo: "Nhưng cậu tuyệt đối đừng để Thịnh Hoài biết tôi đưa thuốc cho cậu hút nhé, nếu không cậu ta lải nhải chết tôi!"
Kỷ Tòng Kiêu nhếch môi, không nói gì.
Tuy với một vài chuyện Hàn Lược thần kinh thô, nhưng riêng vấn đề tình cảm, đặc biệt là vấn đề tình cảm của người khác, hắn lại rất nhạy cảm, giống như khi hắn từng vạch trần tình cảm của Thịnh Hoài dành cho Kỷ Tòng Kiêu. Giờ nhìn nụ cười này của cậu, hắn cảm thấy không bình thường chút nào. Thế là hắn nhướng mày, hỏi: "Cãi nhau à?"
"Không." Kỷ Tòng Kiêu phủ nhận.
Hàn Lược không tin, chỉ coi là cậu mạnh miệng.
"Tôi không biết nguyên nhân hai người cãi nhau, nhưng là đàn ông trưởng thành cả rồi, có quyền lên tiếng nói thẳng. Đừng có giấu trong lòng, bao nhiêu cặp yêu nhau toàn vì không tâm sự giãi bày nên mới chia tay đấy..."
Hắn ngậm điếu thuốc, khoác tay lên bả vai Kỷ Tòng Kiêu, nháy mắt với cậu, "Với lại, không có chuyện gì là đánh nhau không giải quyết được cả, trên giường hay dưới giường đều được tất."
Kỷ Tòng Kiêu: "..."
Tên đạo diễn thuần khiết chưa từng hẹn hò yêu đương này bị cái gì bám theo người rồi???
Hàn Lược không biết diễn biến tâm lý của cậu, hắn vuốt cằm cân nhắc chốc lát rồi lại nói: "Dưới giường mà nói... Cậu ta chắc sẽ không ra tay với cậu đâu, tên kia mà yêu ai là cưng người ta lên tận trời, cho nên rất có thể là cậu đơn phương đánh đập, nhớ nhẹ tay thôi đấy."
Kỷ Tòng Kiêu lặng lẽ hất cái tay trên bả vai mình xuống, "Tôi không bạo lực gia đình."
Nói xong cậu còn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Hàn Lược, bọn họ không cùng một loại người.
Hàn Lược không nhận ra động tác của cậu, lơ mơ mãi sau đó mới nhận ra, "Xì! Tôi cũng đâu có bạo lực gia đình! Không phải... Không phải tôi muốn nói cái này... Cậu qua đây cho tôi..."
Kỷ Tòng Kiêu không hề bị dao động, nghi ngờ nhìn hắn.
"Được rồi được rồi, tôi qua." Hàn Lược mở to mắt nhìn trời, "Tôi muốn nói là, sức khỏe Thịnh Hoài không tốt đâu, bình thường cậu nhớ để ý cậu ấy thêm một chút."
Kỷ Tòng Kiêu cau mày, trong mắt cậu sức khỏe của Thịnh Hoài rất tốt, không khác gì người bình thường. Chỉ là... nhớ đến cái hôm cả hai rơi xuống sông, rõ ràng thời gian cậu chìm dưới nước lâu hơn, nhưng Thịnh Hoài lại không