Nhánh hồng thứ bảy mươi bảy
"Em muốn sống cùng anh cả đời."
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Cuối cùng cậu cũng thốt ra được chữ này ra khỏi miệng.
Không còn đường lui nữa rồi.
Thế nhưng gánh nặng trong lòng Kỷ Tòng Kiêu bỗng nhiên được giải thoát.
Từ bây giờ cậu không cần kháng cự đẩy người đàn ông này ra xa nghìn dặm, cũng không cần chôn giấu tình cảm của mình nữa. Cậu có thể nghe theo trái tim mà yêu thương Thịnh Hoài, cũng có thể hưởng thụ sự chăm sóc của anh, hưởng thụ sự dịu dàng và thâm tình của anh.
Cậu không cần e ngại nỗi cô đơn và bóng tối nữa, bởi sẽ có người ở bên cậu mỗi tối, xua tan mọi sự trống vắng của cậu đi. Sẽ có người đi cùng cậu trên con đường tối tăm và dài lâu của cuộc sống, cùng nhau sánh bước cho đến khi nhắm mắt.
Tầng gông xiềng cuối cùng trong lòng được tháo gỡ, con mãnh thú phá tan lồng giam.
Những gì mà cậu từng theo đuổi và hướng tới, thậm chí từng khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ có được, hiện tại cứ như vậy được bày ra trước mặt cậu, dễ dàng nắm lấy.
Mọi cảm xúc hỗn loạn đan xen khiến cậu cay xè sống mũi, vành mắt mất khống chế đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Thịnh Hoài.
Thịnh Hoài vốn đã giãn mày ra vì nghe thấy câu bằng lòng của cậu giờ lại hốt hoảng, anh luống cuống lau khóe mắt cho cậu, nhưng dòng nước mắt không thể nào dừng được, "Anh không ép buộc em, anh chưa nghe thấy câu vừa rồi đâu, anh không ép em, đừng khóc, ngoan, là anh sai."
"Anh và Tô Khanh không có quan hệ gì, anh cứu cô ấy là vì cô ấy có em bé, sự chăm sóc trong ảnh cũng chỉ là đối với một bà bầu thôi. Hơn nữa khi đó còn có cả Hà Xa, anh và cô ấy không liên quan gì đến nhau! Trước đó là anh khích em, anh nổi giận, khó khăn lắm mới dỗ được em ra ngoài, nhưng em lại lui về vỏ bọc và phủi sạch quan hệ với anh. Anh giận quá nên mới cố ý nói như vậy, nhưng chỉ vì Tô Khanh đang mang thai thôi. Anh sai rồi——"
Thịnh Hoài hoảng loạn giải thích, thế nhưng Kỷ Tòng Kiêu vẫn chưa có ý định nín khóc.
"Trời ơi!" Thịnh Hoài đau đầu nhìn dòng nước mắt lau mãi không khô, đào hết câu từ dỗ dành trong bộ óc đang trống rỗng của mình, "Bé yêu cục cưng của anh ơi, anh xin em, đừng khóc nữa. Em muốn anh làm gì cũng được——"
Kỷ Tòng Kiêu bị câu nói này đánh hạ thành công, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng, ngồi chồm hỗm trên người Thịnh Hoài, ngẩng đầu lên dùng tay áo lau nước mắt giống như trẻ con.
Thịnh Hoài cũng thuận thế chống người dậy, vỗ lưng cho cậu, nhìn cậu đầy lo lắng.
Kỷ Tòng Kiêu khịt mũi, hỏi anh bằng chất giọng mũi dày đặc, "Anh yêu em không?"
"Đương nhiên rồi." Thịnh Hoài đáp ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi, giơ tay chạm lên đuôi mắt đỏ ửng của Kỷ Tòng Kiêu.
"Cho dù anh không yêu em, em cũng không để anh đi đâu."
"Em có thể giam cầm anh, để anh chỉ được thấy một mình em, anh cam tâm tình nguyện. Nhưng..." Thịnh Hoài ngẩng đầu hôn lên đuôi mắt cậu, "Sẽ không có ngày đó đâu, anh vĩnh viễn yêu em, cho đến khi chết."
Kỷ Tòng Kiêu ôm lấy cổ Thịnh Hoài, vùi mặt vào cổ anh.
"Em muốn sống cùng anh cả đời."
Thịnh Hoài dùng nụ hôn dịu dàng hồi đáp cậu.
Kỷ Tòng Kiêu từng được tận hưởng cảm giác có người kề bên, nhưng mối tình say đắm trước đây đã đẩy cậu ngã ngược vào địa ngục. Cậu vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ sống thế này, một thân một mình cất bước trên con đường tăm tối dài đằng đẵng của cuộc sống. Cậu chưa hề nghĩ tới, mình còn có thể được hưởng thụ cảm giác có đôi có cặp một lần nữa khi sinh thời.
Đó là cảm giác hoan hỷ vui mừng tìm lại được sau khi đã đánh mất, đã trải qua nỗi tuyệt vọng đến mất niềm tin vào tương lai.
Giống như mặt đất cằn cỗi được gặp mưa rào, giống như chú chim di cư bay lạc đã quay trở về bầy của mình.
Từ nay về sau, sẽ có một người sóng bước kề bên cậu, cùng cậu trải qua cuộc sống tẻ nhạt và dài lâu.
...
Đến khi bóng đêm buông mình, Kỷ Tòng Kiêu vẫn chưa nhảy số kịp, vì sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này? Mặc dù đúng là cậu có ý định chịu thua, nhưng... hiện thực và dự tính lại khác nhau quá lớn.
Theo như dự tính, tối nay cậu nên ở lại. Mặc dù đúng là cậu đã ở lại thật, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ lại ngủ chung giường với...
Cửa phòng đã đóng, rèm cửa sổ kéo kín, căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe cửa hắt vào từ hành lang bên ngoài.
Giường đơn trong phòng bệnh quá nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau sợ là phải chen chúc, chưa kể Thịnh Hoài còn đang bị thương ở chân.
Kỷ Tòng Kiêu đứng ở mép giường, do dự, "Em sợ chạm phải miệng vết thương của anh."
"Không chạm đâu, em ngủ ngoan lắm." Thịnh Hoài vươn tay ra với cậu, "Qua đây."
Ban đầu anh không có ý định để Kỷ Tòng Kiêu ở lại, dù sao điều kiện phòng bệnh có hạn, anh thì lại xót cậu