Nhánh hồng thứ bảy mươi chín
Cưng lên tận trời
⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙⁺˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚⁺‧͙
Thịnh Hoài chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, với lại đoàn làm phim mới đang thúc giục anh đến, Kỷ Tòng Kiêu cũng không thể ở Xương Nam quá lâu. Sáng hôm sau, cậu lên đường trở về.
Lý Đoan tiễn cậu ra sân bay, đang chờ dưới tầng.
Kỷ Tòng Kiêu đứng trước cửa phòng tạm biệt Thịnh Hoài. Cuối cùng cậu dặn anh một câu, "Người theo dõi anh đã rút lui rồi, sau này nếu như phát hiện bị ai theo dõi, anh nhớ chú ý nhé."
Thịnh Hoài đáp: "Thật ra không cần rút lui, cậu kia bám theo không ảnh hưởng mấy tới anh đâu. Anh cũng không ghét."
"Nhưng dù sao tự do một mình vẫn dễ chịu hơn mà." Kỷ Tòng Kiêu nghiêng người ôm anh, hôn lên khóe môi anh, "Em không muốn phung phí tình cảm của anh dành cho em, giống như anh đã nói, em cũng muốn khiến đóa hoa này bừng nở mãi mãi."
Thịnh Hoài ôm lấy cậu, đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn sâu hơn. Kỷ Tòng Kiêu cứng ngắc trong lòng anh, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể bị động cảm nhận động tác hết sức nhẹ nhàng từ anh.
Thịnh Hoài dịu dàng hôn cậu, cuối cùng anh cắn nhẹ lên môi cậu, nói khẽ: "Sẽ không phung phí được hết đâu, anh sẽ chỉ càng ngày càng yêu em hơn."
Kỷ Tòng Kiêu cảm giác mặt mình nóng ran, không dám nhìn anh, rủ mắt xuống dựa lên người anh, nở nụ cười vui vẻ.
Thịnh Hoài cũng tủm tỉm cười theo, cụp mắt hôn lên trán cậu, "Đi đường cẩn thận."
...
Kỷ Tòng Kiêu được đưa ra sân bay, sau đó được Cố Ương Ương đón.
Cô trợ lý này vừa lái xe vừa báo cáo chuyện đoàn làm phim cho Kỷ Tòng Kiêu. Từ khi nhận được kịch bản, Kỷ Tòng Kiêu đã sai cô đi điều tra.
"Hà Trạch" là một bộ phim tiên hiệp theo mô-típ phổ biến gần đây, nội dung chính kể về một thằng nhóc lưu manh nghèo khó bước lên con đường thăng cấp vả mặt, phát hiện ra âm mưu lớn cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ và cứu lấy môn phái vào thời khắc mấu chốt.
Vai chính của bộ phim này là một nam diễn viên trẻ mới ra mắt gần đây của Cảnh Hoàn, tên Trịnh Tây Hà. Còn vai Kỷ Tòng Kiêu phải diễn là đại sư huynh lạnh lùng cao quý trong môn phái.
Đại sư huynh là thiên tài tu luyện, quanh năm suốt tháng mặt lúc nào cũng vô cảm. Lấy thực lực là tín ngưỡng, hắn coi những kẻ thực lực không bằng mình không ra gì, đã từng chứng kiến nhiều lần nhân vật chính bị sỉ nhục nhưng lại thờ ơ không bận tâm, cũng thể hiện quan điểm không có thực lực thì không có nhân quyền, là nhân vật bị nhân vật chính hận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng trong trận chiến lớn giữa các môn phái, hắn buộc phải cúi đầu van xin nhân vật chính ra tay cứu giúp.
Có thể nói là một nhân vật không quan trọng nhưng cũng không thể thiếu.
Nhưng đối với một diễn viên mà nói, đây không phải là một sự lựa chọn tốt. Nếu như Kỷ Tòng Kiêu diễn vai này, điều duy nhất cậu có thể làm đó là dùng danh tiếng của bản thân trải đường cho Trịnh Tây Hà.
"Em nghĩ nhầm rồi." Kỷ Tòng Kiêu chống cằm, không hề cảm thấy nhân vật này tệ hại như Cố Ương Ương nói. Ngược lại, có thể nói đây là nhân vật chân thực nhất và ít phá vỡ hình tượng nhất trong toàn bộ kịch bản. Chưa kể, cậu mỉm cười, vừa hay cậu chưa từng trải nghiệm diễn kiểu nhân vật này bao giờ, chỉ với điểm này thôi cũng đủ khiến rất nhiều fan và khán giả bị thu hút.
"Trịnh Tây Hà không phải kẻ hòa đồng, đoàn làm phim đã khai máy từ trước, nhân vật đại sư huynh này vốn đã chỉ định được diễn viên, thế nhưng Trịnh Tây Hà làm mình làm mẩy, ngầm chĩa mũi nhọn vào người ta rồi trực tiếp đuổi họ ra khỏi đoàn làm phim. Những người khác không dám nói gì, tin tức còn không dậy nổi bọt sóng. Ban đầu tìm hiểu, có người xử lý giúp anh ta, em chỉ điều tra được anh ta có người chống lưng, nhưng cụ thể là ai, thời gian quá ngắn nên em chưa có manh mối."
Cố Ương Ương báo cáo lại hết toàn bộ tin tức cô tìm hiểu được trong hai ngày qua cho Kỷ Tòng Kiêu.
Kỷ Tòng Kiêu gật đầu, suy nghĩ rồi lập tức phân phó, "Đến thẳng phim trường."
Đoàn làm phim đang quay tại phim trường thủ đô, từ sân bay qua đó không tốn quá nhiều thời gian.
...
Khi Kỷ Tòng Kiêu đến, đoàn làm phim đang quay phim, chỉ là quá trình quay chụp không hề suôn sẻ như người ta mong đợi. Máy quay đang quay một nam nghệ sĩ đang chửi té tát một nữ nghệ sĩ đối diện mình, chỉ trích cô cố ý động chạm thân thể với mình.
Cố Ương Ương ghé vào tai cậu nhắc một câu, "Đó là Trịnh Tây Hà."
Kỷ Tòng Kiêu ung dung bước chân đi thẳng vào, nhướng mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng cậu không lớn, nhưng lại lấn át cả tràng mắng chửi gay gắt và ầm ĩ tại hiện trường, thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người.
Kỷ Tòng Kiêu giơ tay đẩy kính râm lên——Vì lúc đến cậu vội quá, không cải trang gì nên để tránh khi ra sân bay đi về bị người ta nhận ra, cậu bèn vơ vét một bộ võ trang đầy đủ của Thịnh Hoài. Trước khi vào cậu đã cởi ra gần hết, chỉ còn lại mỗi thứ cuối cùng là cái kính này.
Trông thì có vẻ tiện tay nhưng thật ra cậu lại cài chiếc kính râm lên áo cực kỳ cẩn thận, cổ áo bị kính kéo trễ xuống, lộ ra phần xương quai xanh.
"Cậu Kỷ! Sao cậu đến mà không báo một tiếng! Chúng tôi sắp xếp cử người đi đón!" Đạo diễn dẫn đầu bước nhanh tới, hớn hở cười tươi. Sản phẩm của hắn nhỏ, vốn không mời được ai có tiếng nói và thế lực, không ngờ Cảnh Hoàn lại cử Kỷ Tòng Kiêu tới nhảy dù!
"Tây Hà, mau qua đây!" Đạo diễn nhanh chóng chào hỏi.
"Đàn anh Kỷ." Trịnh Tây Hà hơi quay đầu lại mỉm cười chào hỏi, đạo diễn không thắc mắc gì, chỉ nghĩ cậu ta đang dạy dỗ người khác nên không tiện đi qua. Nhưng Kỷ Tòng Kiêu lại thấy rõ, ánh mắt Trịnh Tây Hà đang phảng phất ý tứ chĩa mũi nhọn vào người ta.
Kỷ Tòng Kiêu đáp lại vài câu ngắn gọn, hất cằm lên hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"
Trịnh Tây Hà bĩu môi, "Vì muốn nổi mà bất chấp đụng chạm cơ thể với tôi, xì, tuyến 18 đáng ghét."
Cậu ta vừa dứt lời, ánh mắt lại liếc qua Kỷ Tòng Kiêu, nói tiếp một câu có ý riêng, "Cũng không biết ai bị mù mới có thể làm bạn với tuyến 18, chắc không phải vì muốn tôn vinh độ nổi tiếng của bản thân đấy chứ?"
Kỷ Tòng Kiêu ngước mắt nhìn cậu ta một cái, đưa ra lời đề nghị với đạo diễn, "Tôi chưa từng diễn kiểu nhân vật này bao giờ, hay tôi diễn thử một đoạn, anh xem có vấn đề ở đâu không?"
Đạo diễn được thích mà lo, liên tục khua tay, "Không cần không cần!"
Kỷ Tòng Kiêu cười, "Đừng khách sáo. Cảnh này đi, tôi thuộc được lời thoại cảnh này rồi." Cậu chỉ vào cảnh đại sư huynh giáo huấn vai chính, quay đầu nhếch miệng nói với Trịnh Tây Hà, "Làm phiền đàn em Trịnh diễn cùng tôi."
Kỷ Tòng Kiêu muốn diễn thử, cho dù Trịnh Tây Hà không muốn thì cũng không thể từ chối, vì thế cậu ta chỉ có thể nhọc nhằn khổ sở, đợi Kỷ Tòng Kiêu được trang điểm thay quần áo xong xuôi ra ngoài.
Trợ lý trường quay đập bảng, khí thế của Kỷ Tòng Kiêu trở nên sắc bén. Cậu mặc trường bào trắng như tuyết, cả người giống như lưỡi kiếm sắc được tuốt khỏi vỏ bao, lại lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm trên núi cao.
Cậu sải bước qua bục luyện kiếm với thanh trường kiếm trên tay, bỗng dưng có người lảo đảo tới cản đường cậu.
Trịnh Tây Hà xách theo bầu rượu chạy tán loạn, theo cốt truyện thì cậu ta đang phải chịu ức hiếp, đánh không lại người khác, chỉ có thể mượn rượu giải sầu.
"Đại sư huynh, ợ, đại sư huynh. Huynh huynh——"
Kỷ Tòng Kiêu nhìn kỹ thuật diễn bất ổn của cậu ta, cậu tựa như núi cao sừng sững, đứng im bất động, chỉ lạnh lùng nói hai chữ, "Tránh ra."
"Xì! Ngươi bảo ta tránh là ta phải tránh chắc? Dựa vào đâu?! Dựa vào việc ngươi là đại sư huynh sao?! Ngươi là đại sư huynh cái chó gì, dung túng ức hiếp môn đệ, khoanh tay đứng nhìn, mẹ kiếp ngươi là cái tên ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử! Dựa vào đâu mà ngươi là đại sư huynh!"
Kỷ Tòng Kiêu cụp mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút chấn động, cậu nói: "Cút ngay."
"Sao ta phải——A!" Trịnh Tây Hà vừa mới nói lời thoại thì bị Kỷ Tòng Kiêu hất lộn xuống đất, một cước giẫm lên vai cậu ta.
Kỷ Tòng Kiêu nhìn cậu ta, dung mạo vẫn không thay đổi, chỉ có tròng mắt là tỏ ra sự khinh thường và thương hại, "Không dựa vào đâu cả, chỉ bằng thực lực."
Chân cậu tăng lực, nó không còn là cảnh diễn nằm trong kịch bản nữa, "Đã khiến ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, vậy thì để sư huynh đây dạy cho ngươi, thế nào là tôn kính bậc thầy."
"Anh——" Trịnh Tây Hà trợn trừng mắt, biểu cảm này vừa khéo rất khớp với nhân vật chính lúc này.
"Không phục à?" Kỷ Tòng Kiêu vẫn nói với vẻ lạnh nhạt không thay đổi, cậu giơ kiếm, mũi kiếm kề lên phần gáy của Trịnh Tây Hà.
Trịnh Tây Hà run lên, mặc dù kiếm này không dùng được lưỡi nhưng mũi kiếm thì vẫn là thật, nó đang kề lên nơi yếu ớt nhất của cậu ta, chỉ cần Kỷ Tòng Kiêu hơi dùng sức... Không, thậm chí không cần dùng sức, chỉ cần buông tay ra, thanh