Vốn dĩ cô luôn ghét bỏ chuyện Lục Thời Vũ liên tục tới đón đưa mình đi làm nhưng hôm nay, khi tan làm Lục Thời Vũ bỏ lại cô tự đi về, trong lòng Thư Nghi lại cảm thấy có chút cô đơn. Cô bắt một chiếc xe đi về hướng bắc, Thư Nghi ngồi trong xe, nhìn những ánh đèn neon vụt qua bên ngoài cửa sổ xe, trên đường từng nhóm người tốp năm tốp ba tụ tập vui đùa cười giỡn, xung quanh tràn ngập sự thư thái của buổi tối cuối tuần.
Mặt bị đánh đến độ đau nhức, Thư Nghi cúi đầu, tay phải siết chặt điện thoại di động, bóng dáng Lục Thời Vũ khi rời đi lại xuất hiện trước mắt cô. Lần này cô đã khiến Lục Thời Vũ thất vọng rồi, xin anh thực hiện ca phẫu thuật lỗ vốn, kết quả lại bị đối phương cắn ngược một cái, còn làm loạn trước cửa bệnh viện.
Cô thật sự không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này, là nỗi nhớ thương dành cho Lục Thời Vũ khiến cô ngột ngạt, hay là vì mục đích của cô đã đạt được rồi nhưng sao cô lại không cảm thấy vui.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vầng trăng đã tọa lạc trên bầu trời đêm, Thư Nghi chống nạng đi tới trước cửa nhà, đột nhiên nhớ lại ngày cô chia tay với Lục Thời Vũ, dường như cũng giống như vậy, cũng là ban đêm, dưới ánh trăng, cô tát mạnh một cái lên mặt Lục Thời Vũ. Nhưng dù là vậy, Lục Thời Vũ cũng chưa từng hỏi cô nguyên nhân vì sao, chỉ trầm mặc chấp nhận quyết định chia tay.
Có đôi khi, Thư Nghi cảm thấy Lục Thời Vũ thật sự là một người rất kỳ quái, anh dịu dàng tới mức tưởng chừng có thể dâng cho người ta cả thế giới nhưng lúc tuyệt tình lại sẵn sàng cắt đứt hết thảy.
Người ta nói cô là người bỏ rơi Lục Thời Vũ nhưng có mấy ai biết, ngay từ khi bắt đầu Lục Thời Vũ đã không nghĩ tới chuyện níu giữ cô lại.
Thư Nghi đang đi, đột nhiên có một người nào đó từ phía sau nhảy ra bịt miệng cô lại, sau đó kéo cô đi, chân Thư Nghi còn đang bó bột nên bước đi chậm chạp, cuối cùng, cô bị người kia kéo lê trên mặt đất.
Thư Nghi tập trung nhìn kỹ, người này chính là Lý Thanh đã làm loạn ở bệnh viện trước đó.
Con đường này người thường vốn đã ít người qua lại, giờ sắc trời tối tăm, nên lại càng không thấy có bóng người nào.
Thư Nghi ra sức giãy giụa: “Sao anh biết tôi ở đây hả, anh theo dõi tôi sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Thanh không trả lời câu hỏi của Thư Nghi, anh ta như biến thành kẻ điên, đè bả vai Thư Nghi kéo vào trong bụi cỏ: “Hôm nay lúc nhìn thấy em, tim tôi đã rung động rồi, khuôn mặt này chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ, tôi chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như em.”
Thư Nghi không ngờ lá gan của Lý Thanh lại lớn tới mức độ này, cô phản ứng cực nhanh, ấn lung tung các số trong danh bạ điện thoại để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng động tác của Thư Nghi đã bị Lý Thanh phát hiện, anh ta giơ một chân đá bay điện thoại, tiếng kêu rên của Thư Nghi vang lên, không biết điện thoại đã được kết nối hay chưa, cô ra sức hô lên một câu: “Cứu mạng.”
Ngay sau đó, điện thoại bị Lý Thanh đá xa tới mấy mét, hai tay Thư Nghi chống xuống mặt đất, liều mạng vùng vẫy không để Lý Thanh túm kéo, mười đầu ngón tay cọ sát vào nền đất đến mức chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng xin tha: “Lý Thanh, anh đúng là loại người nhu nhược khốn nạn, đã có vợ con rồi mà còn làm ra những chuyện đê hèn thế này!”
Lý Thanh lại chửi một câu tục tĩu để áp chế Thư Nghi. Thư Nghi dùng sức giãy giụa nhưng vẫn như cũ, cô không thể chống lại sức mạnh của đàn ông. Đột nhiên, cô nhìn thấy ở nơi xa có ánh sáng xanh lam, hình như có một bóng người, kinh ngạc nói: “Trương Tuyết Phù, cô có thể trơ mắt đứng nhìn chồng mình làm chuyện xấu xa như vậy sao, cô có còn tôn nghiêm của mình không! Tôi dốc lòng giúp cô như vậy, cô lại đi hại ngược lại tôi sao?”
Thấy người nọ vẫn đứng im bất động, Thư Nghi bắt đầu tuyệt vọng: “Không phải cô nói cô còn đứa con ba tuổi à, thằng bé đã có một người cha khốn nạn như vậy rồi, giờ lại còn phải gánh thêm một bà mẹ yếu đuối như cô sao!”
“Câm miệng!” Lý Thanh che miệng Thư Nghi lại, nhìn về phía Trương Tuyết Phù rồi rống lên: “Cút đi.”
Thư Nghi vẫn không buông tay, nhìn chằm chằm về phía Trương Tuyết Phù mà nức nở nhưng đến một tia sáng xanh nhỏ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa rồi.
“Cô ta không dám tới đâu. Tôi cho cô ta ăn, cho cô ta uống, còn cho đứa con hoang bị bệnh tim của cô ta đi khám bác sĩ, không có tôi thì cô ta chẳng là cái thá gì hết.” Lý Thanh cúi thấp đầu muốn hôn lên miệng Thư Nghi: “Tôi cũng muốn cho cô một bài học nhớ đời, sau này đừng có ngồi không rảnh rỗi đi quản chuyện người khác.”
Khí nóng từ hơi thở của Lý Thanh đã phả vào mặt Thư Nghi, trong không khí tràn ngập mùi hôi của khoang miệng, khuôn mặt dầu mỡ dài rộng của đối phương ở khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng cục mụn. Cảm xúc ghê tởm trào dâng trong lòng Thư Nghi, hình ảnh mẹ và tên đàn ông khác lăn lộn trên giường mà cô nhìn thấy thời niên thiếu bỗng chốc ùa về, tinh thần Thư Nghi đã sắp sụp đổ, hai tay bị người đàn ông kia túm chặt trên đỉnh đầu, cuối cùng cô không chịu nổi liền quay mặt đi, thậm chí trong đầu còn hiện lên suy nghĩ muốn tự tử.
Dù sao thì thế giới này vốn không yêu cô, cô cũng không còn gì để lưu luyến.
“Thư Nghi!” Giọng nói khẩn trương của Lục Thời Vũ từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, Lý Thanh bị anh xách cổ vứt trên mặt đất: “Mày đúng là chán sống rồi.”
Lục Thời Vũ nhấc chân đá mạnh một cái, Lý Thanh quay cuồng lăn một vòng, thấy đã không còn cơ hội, anh ta định bỏ chạy nhưng lại bị Lục Thời Vũ đưa tay túm chặt lấy, nắm đấm tung như mưa giáng thẳng vào mặt anh ta. Mặc dù nhìn bên ngoài Lục Thời Vũ hiền lành nhã nhặn nhưng từng nắm đấm vung ra lại vô cùng hiểm ác, Lý Thanh hoàn toàn không có sức đánh trả.
Ban đầu Lý Thanh còn luôn miệng xin tha, dần dần, không còn tiếng cầu xin vang lên nữa nhưng một Lục Thời Vũ luôn lý trí vẫn chưa chịu thu tay lại.
“Lục Thời Vũ, anh đừng đánh nữa, anh ta sẽ chết đấy!” Thư Nghi lảo đảo chạy từ phía sau tới ôm lấy eo Lục Thời Vũ, nhỏ giọng nức nở, ngăn cản động tác của người đàn ông lại.
Khi lý trí quay trở lại, Lục Thời Vũ nắm lấy tay người con gái đang vòng tay ôm lấy anh, lúc này mới để ý vừa rồi cô gái nhỏ bị lôi kéo nên khắp người đều bị thương. Hai tròng mắt anh toát lên sự lạnh lẽo cực điểm: “Em muốn xử lý người này thế nào?”
Thư Nghi đáp: “Giao cho cảnh sát đi.”
Lục Thời Vũ gọi điện cho Tề Phương tới giải quyết hậu quả, sau đó bế ngang Thư Nghi lên: “Chúng ta tới bệnh viện trước.”
Hương thơm tươi mát của người đàn ông