Hoả Linh Tập

Ta là một ám vệ (4)


trước sau

"Hu hu hu…"Dưới chân Huyền Nhai, có tiếng thút thít nho nhỏ.Cuộn mình trong lùm cây rậm rạp, một tiểu cô nương khoảng chừng năm sáu tuổi toàn thân vận bộ y phục đen, chân tay chằng chịt những vết thương hãy còn rỉ máu, đang khóc.Nàng cắn chặt răng, cho dù khóc cũng chẳng dám ra tiếng.Nàng là một cô nhi, tự khi sinh ra đã chẳng biết cha mẹ là ai, có lão khất cái thiện tâm đem nàng nuôi lớn, nhưng năm bốn tuổi, lão khất cái bệnh chết, nàng một mình lưu lạc đầu đường, cuối cùng lạc tới nơi đây.Nơi này là Huyết Ma giáo, một tà giáo ác danh lan xa.Dĩ nhiên tà giáo thì chẳng bao giờ thiện tâm thu dưỡng cô nhi như nàng, Huyết Ma giáo bắt nàng về chỉ để huấn luyện thành ám vệ, thành một công cụ.Nàng chẳng biết ám vệ là gì nhưng nàng thật sự sắp không chịu nổi những đợt huấn luyện tàn khốc này nữa.Mỗi ngày đều có người chết đi, huấn luyện vượt qua cực hạn thể xác và tinh thần của một đứa trẻ như nàng.Hôm qua, một người bị bắt cùng nàng, đã chết, nàng nghĩ, nhanh thôi, nàng cũng sẽ chết mất.Nàng không muốn chết.Tiểu cô nương lại nức nở hai tiếng.Lão khất cái trước khi nhắm mắt đã nói với nàng rằng, không được chết, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải kiên trì sống sót, sinh mệnh này đáng giá đến chừng nào…Nàng chẳng cảm thấy sinh mệnh của nàng có gì đáng giá nhưng nàng vẫn không muốn chết.Nếu nàng chết, ai sẽ cúng bái lão khất cái? Nàng sợ lão sẽ giống như những câu chuyện dân gian trở thành cô hồn dã quỷ, mãi mãi chẳng thể siêu sinh…Nàng sợ.Tiểu cô nương mím chặt môi, nước mắt lã chã rơi, nàng lại vội vàng lau sạch.Nàng không bị hạn chế tự do nhưng nàng trốn không thoát khỏi nơi này. Nàng trúng độc, mỗi ngày mười lăm hàng tháng, nếu không có giải dược nàng sẽ thống khổ mà chết.Nàng chỉ có thể len lén chạy tới đây khóc lóc, sau đó vẫn phải trở về, tiếp tục chịu đựng huấn luyện tàn khốc.Cuộc sống đối với nàng mà nói, đều là tuyệt vọng.Loạt soạt.Từ bụi cây phía xa vang lên một loạt tiếng động nhỏ, tiểu cô nương giật mình nhảy dựng.Bụi cây lung lay vài cái, rồi một thân người bất chợt đổ gục xuống.Người đó toàn thân là máu, xách theo một thanh trường kiếm, cứ thế ngã trước mặt nàng."Ngươi… ngươi là ai?"Nàng run giọng hỏi, nhưng người nọ không đáp.Nàng cho rằng hắn đã hôn mê liền đánh bạo nhích lại gần, nào ngờ vừa tới trước mặt, người nọ chợt ngẩng dậy, thanh kiếm xoạt một tiếng chĩa thẳng vào nàng."Đừng… Đừng giết ta!"Nàng sợ đến nỗi hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.Người nọ dường như cũng không ngờ trước mặt chỉ là một đứa trẻ, hắn ngẩn ra một chút, sau đó cũng thả lỏng cảnh giác, chầm chậm hạ kiếm xuống."Ngươi… mau rời khỏi đậy…"Hắn phun ra một ngụm máu."Nơi này… nguy hiểm…"Nói xong hình như hắn cũng đã cạn kiệt sức lực, gục xuống chẳng nhúc nhích nữa.Tiểu cô nương nhìn kẻ xa lạ vừa tới, ngẩn người.…"Đây là…?"Thiếu niên vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, có vẻ như là… một hang động?"Ngươi… ngươi tỉnh rồi!"Giọng nói non nớt pha lẫn chút sợ sệt cùng kinh hỉ thu hút sự chú ý của hắn.Hắn lật người, vừa định nhìn xem là ai thì cơn đau kịch liệt đã truyền khắp thân thể hắn.Hắn mở to mắt, nhất thời chẳng thốt nên lời."A… ngươi… ngươi đừng động! Trên người ngươi có quá nhiều vết thương!"Người kia vội vàng lại gần hắn, tay chân luống cuống đỡ hắn nằm thẳng lại.Lúc này hắn mới nhìn thấy, thì ra là một tiểu cô nương."Là ngươi cứu ta?"Sau khi cơn đau qua đi, hắn mới nhẹ giọng hỏi."Là ta…"×— QUẢNG CÁO —Tiểu cô nương ngượng ngùng đáp. Nàng đặt thứ gì đó bên cạnh hắn rồi đứng lùi vào tận vách động."Ta chỉ có một chút hoa quả, nơi này là Huyết Ma giáo, không thể nổi lửa nếu không sẽ bị phát hiện! Nước… nước để bên cạnh ngươi… Buổi chiều… buổi chiều ta sẽ lấy cho ngươi vài cái màn thầu!""Huyết Ma giáo? Tà giáo?""Ừ... Đúng …Nhưng nơi này... nơi này là bên ngoài giáo, hẳn... hẳn sẽ an toàn đi…"Tiểu cô nương lắp bắp đáp lại."Ngươi cũng là người của Huyết Ma giáo?""Phải… ta… ta là một ám vệ…"Nàng có vẻ rất sợ hắn, thiếu niên thầm nghĩ.Nàng chỉ khoảng chừng năm sáu tuổi, lại là người của Huyết Ma giáo, vậy mà, nàng vẫn cứu hắn."Đa tạ!"Thiếu niên hơi mỉm cười."Không… không cần khách khí."Tiểu cô nương ngượng ngùng xoa xoa tay. Thiếu niên nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy, tiểu cô nương này lớn lên thật sự rất đáng yêu."Ta tên Huyền Thiên Minh, còn ngươi? Tên ngươi là gì?""Ta… ta không có tên."Nàng mờ mịt ngẩng đầu."Ta là cô nhi, chưa từng có người đặt tên cho ta…"Thiếu niên như ngọc, bên môi chợt tràn ra một nụ cười ấm áp hiếm thấy."Vậy để ta lấy tên cho ngươi nhé?"Tiểu cô nương ngơ ngác gật đầu.…"Nhãi con! Ngươi dám che giấu ngoại nhân, vi phạm giáo điều, phải chết!""Khoan đã, chỗ ta đang thiếu dược nhân, để bọn chúng chết thì quá lãng phí, đem bọn chúng qua viện của ta đi!""Tam trưởng lão…""Ha ha, chỉ là hai kẻ tiện mệnh mà thôi. Ta sẽ "chăm sóc" chúng thật tốt!"…"Huyền Thiên Minh… ngươi… ngươi… còn sống không?""Chưa chết… Ta... không thể chết!""Vậy thì… tốt rồi…"Tiểu cô nương vừa khóc vừa cười."Nhưng ta… ta cảm thấy ta… ta sắp chết… Ta đau quá… Nếu ngươi… còn có thể sống… vậy xin ngươi, mỗi mùng một tháng giêng… hướng về phía tây… thay ta cúng bái… lão khất cái…""Không!"Thiếu niên cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn mạnh mẽ nhét thứ gì đó vào miệng của tiểu cô nương, ép nàng nuốt xuống."Ngươi cũng sẽ… không chết! Ngươi không thể bỏ ta lại! Chúng ta sẽ không chết! Chúng ta phải cùng vượt qua!"…"Chết tiệt! Lão quỷ đó hạ Ách độc lên ngươi?!"Thiếu nữ mở to mắt, kinh ngạc vì lần đầu nhìn thấy thiếu niên vốn văn nhã như ngọc lại căm giận đạp đổ bàn thuốc.Nàng nỗ lực lắc đầu, bày tỏ bản thân không sao.Chỉ là bị câm mà thôi, so với vô số những loại độc kỳ quái khác vẫn còn nhẹ nhàng lắm.Thiếu niên nhìn nàng, một

đôi mắt to ngập nước vẫn thuần khiết như ngày đầu gặp gỡ nhưng thanh âm trong trẻo của nàng lại đã chẳng còn nữa.Tâm của hắn, đau.Hắn che lại đôi mắt nàng, không muốn nàng nhìn thấy những tàn độc bắt đầu nổi lên sâu trong đáy mắt mình."Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây! Huyền Thiên Minh ta thề!"…"Nghe nói ngươi được xá tội, có thể quay trở lại đội ám vệ?"Nam nhân mỉm cười, tà mị như yêu quỷ. Mi mày khẽ cong, câu hồn nhiếp phách.×— QUẢNG CÁO —"Đi đi, ngươi vốn là một ám vệ, trở về đó tốt hơn nơi địa ngục này nhiều!"Ta không đi!Thiếu nữ rơi lệ lắc đầu. Nàng không muốn rời khỏi hắn.Địa ngục cũng được, hoàng tuyền cũng chẳng sao, chỉ cần còn có hắn, hết thảy đều là thiên đường."Đi đi…"Hắn mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, đôi đồng tử đã hơi ngả sang huyết sắc tràn đầy tà tính phản chiếu lại hình bóng nàng."Trở về nơi đó, kẻ ác với ngươi, ngươi phải ác lại gấp trăm lần! Nhớ, bất cứ giá nào cũng phải sống sót!"Hắn cúi người, dịu dàng hôn lên những giọt lệ chưa khô của nàng."Sống sót chờ ta mang ngươi ra khỏi đây!"***Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.Không, phải nói là khi còn sống, ta là một ám vệ.Cuối cùng thì ta cũng đã nhớ ra rằng mình đã chết rồi. Bảy ngày trước, ngay tại Huyền Nhai này, thịt nát xương tan mà chết.Ngày đó, Tụ Nghĩa Sơn Trang bao vây tổng đàn của chúng ta, La Hạo muốn cướp phu nhân của hắn về, giáo chủ tất nhiên không thể nào đồng ý.Giao tranh lập tức nổ ra.Khi tổng đàn bị công phá, người liền mang Hạ Tuyết Tâm rời đi, tới bên bờ Huyền Nhai này thì La Hạo đuổi kịp, hai người bắt đầu hỗn chiến.Kì thực cũng chẳng có gì đặc biệt cả, trong trận chiến đó, Hạ Tuyết Tâm vô tình bị đẩy xuống núi, ta vì sợ chủ nhân thương tâm liền lao theo giữ lấy nàng ta.Hai chúng ta treo ở mép vực. Hạ Tuyết Tâm bám vào người ta nên trèo được lên trên trước, ngay sau đó, nàng ta liền rút dao, một trảm dứt khoát chém đứt cánh tay của ta.Ta rơi xuống.Từ vạn trượng phía trên, rơi xuống mặt đất, ngay cả một mảnh thịt nguyên vẹn cũng không còn.Hóa ra ta, đã chết lâu như vậy.Ta thất thần nhìn chủ nhân nổi điên gần như muốn đồng quy vu tận với La Hạo để giết chết Hạ Tuyết Tâm, nhìn người của Huyết Ma giáo và Tụ Nghĩa Sơn Trang quyết chiến, nhìn mọi thứ ngã ngũ, nhìn La Hạo ôm Hạ Tuyết Tâm bỏ chạy, nhìn giáo chủ hôn mê bất tỉnh được Long Hải cùng Chu Ninh đưa trở về Huyền Viên…Tất cả mọi thứ như một câu chuyện xa lạ, diễn ra ngay trước mắt nhưng ta lại chẳng thể tham gia vào.Ta đã chết, từ bảy ngày trước, đã chết.Một lần nữa đứng bên giường nhìn khuôn mặt chìm trong mê man của chủ nhân, đầu óc ta cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn một chút.Ta chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.Ta ở bên cạnh chủ nhân tổng cộng đã hai mươi ba năm, như hình với bóng, vậy mà chưa bao giờ ta nghĩ rằng người có thể vì ta mà rơi nước mắt.Hóa ra trong lòng chủ nhân, ta cũng quan trọng như vậy.Đáng tiếc, chúng ta đều nhận ra điêu này quá muộn. Bất kể thế nào, ta cũng đã chết. Âm dương cách biệt, cho dù có quyến luyến đến mức nào cũng vô dụng.Ta bình tĩnh hơn chính ta tưởng tượng rất nhiều.Có lẽ ta sớm đã không để cái chết vào trong mắt nữa chăng?Chỉ là trái tim đau quá.Từng đợt, từng đợt, bi thương quấy phá trái tim ta.Thật khôi hài vì cho đến tận khi chết rồi, ta mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.Hóa ra trái tim không còn đập lại vẫn có thể đau đớn đến thế này.Chủ nhân, xin người đừng vì ta mà rơi nước mắt nữa, cũng đừng vì ta mà hành hạ chính bản thân mình.Tình cảm của người với ta là gì, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa, ta thà rằng người đối ta vô tâm còn hơn là vì ta mà bi thống như thế.Nhìn người đau khổ, làm sao ta có thể yên lòng ra đi đây?Ta tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của người, nâng tay lên, có chút sợ hãi chạm vào hàng mi dài của người.Dù rằng ngón tay ta chẳng thể cảm nhận được gì nhưng ta dường như thấy lông mi của người khẽ run lên.Người nức nở hai tiếng, ta đột nhiên cũng rất muốn khóc.Chủ nhân, ta ở đây, ta vẫn luôn ở bên cạnh người.Sống là người của chàng, chết cũng sẽ đi theo chàng…Chỉ cần chàng còn yên ổn sống, ta có thế nào, cũng cam tâm.- Cuối cùng cũng tìm được ngươi!...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện