- Mười chín tuổi năm ấy, nơi chúng tôi đi tập quân sự xảy ra núi lở, anh ấy bị thương nặng, tôi cõng anh ấy cả một chặng đường dài, chẳng hiểu sao một nữ sinh trung học trong nội thành như cô cũng xuất hiện ở đó. Đường quá khó đi, tôi nhờ cô trông chừng anh ấy, tôi đi gọi tiếp viện… Vậy mà khi tỉnh lại, anh ấy khăng khăng nhận định người đã cõng anh ấy là cô, cô cũng nói "đều là hiểu lầm, cô đã giải thích nhưng anh ấy không tin, cô không hề cố ý"…- Em…- Hai mươi mốt tuổi, lần đầu tiên chúng tôi đi đàm phán ở nước ngoài, chưa có kinh nghiệm gì, tôi đã thức suốt một tuần chuẩn bị mọi tư liệu về đối tác cho anh ấy… Kết quả cô trực tiếp chạy tới, không biết tại sao lại rất thân thiết với đối tác, cuối cùng còn giúp chúng tôi dành được hợp đồng… Khi ấy, Huy Nguyên thật sự để ý cô, còn mời cô làm bạn nhảy trong dạ tiệc, lúc tôi biết được, cô lại nói "thật xin lỗi, cô không hề cố ý"…- Đó chỉ là…Hà Thu rất cố gắng chen lời nhưng Lệ Phương đã hoàn toàn không còn để ý đến cô nữa, vẫn một mình tiếp tục tường thuật.- Tất nhiên, cô đã giúp chúng tôi một việc lớn, tôi nên cảm ơn cô mới phải. Nhưng Lê Hà Thu, từ đầu tới cuối tôi vẫn không hiểu cô rốt cuộc muốn làm gì… Năm hai mươi ba tuổi, đúng khi mà Huy Nguyên tỏ tình với cô, tôi đều đã nghĩ tới bỏ cuộc, cô lại nhất quyết trốn đi, còn gửi tin nhắn cho anh ấy nói tôi chúng tôi mới là một đôi, anh ấy nhất định phải chăm sóc tôi…Lệ Phương bật cười, cười tới nỗi chảy cả ra nước mắt.- Nói thật, tôi lúc đó còn có chút vui mừng, rốt cuộc tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, nói bỏ cuộc, khó như xẻo tâm cắt thịt vậy! Nào ngờ là tôi ngu ngốc... Cô trốn đi có hai năm thì bỗng nhiên trở về, ở ngay thời khắc mà anh ấy bị đối thủ vu hãm tội giết người, tung ra chứng cớ xác thực giúp anh ấy rửa sạch oan khuất! Từ đó về sau, trong mắt anh ấy cũng chỉ còn mỗi cô... Cô vẫn nói với tôi, cô "không phải cố ý"?Tâm trí Lệ Phương cuối cùng cũng trở lại với thực tại. Hai người đứng đối diện nhau.Một người gầy tới nỗi giống như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, bụng hơi nhô lên, sắc mặt âm u, tinh thần còn có chút không được bình thường cho lắm.Một người lại, gương mặt đơn thuần, ngập tràn sức sống, giống như vĩnh viễn ngâm dưới ánh mặt trời, khiến người ta chỉ liếc mắt liền không thể quên.- Cô luôn thắng, Hà Thu...Lệ Phương ôn nhu mà nói ra một câu như vậy.- Thật kì lạ nha… Những chuyện này… Có lúc tôi cảm thấy cô quá may mắn, có lúc lại cảm thấy… cô như biết rõ tất cả mọi thứ vậy!Hà Thu còn đang ngơ ngẩn vì ánh mắt của Lệ Phương quá đáng sợ, đột nhiên giật mình, sống lưng lạnh toát.Mãi sau cô mới gắng gượng cười một cái.- Lệ Phương... Chị... chị nói gì vậy, làm sao em lại… Đều là hiểu lầm! Đều là hiểu lầm mà thôi!- Phải, đều là hiểu lầm…Lệ Phương chầm chậm lui lại sau cửa.- Hà Thu, ba tôi luôn dạy tôi, làm người phải thành thật... Cô không có ba sao? Đừng tiếp tục nói với tôi rằng cô không hề thích Huy Nguyên nữa!Hà Thu hoảng hốt biện giải.- Không có! Em Thật sự không có!Cô làm sao có thể thích nam chính được! Cô chỉ muốn tác hợp cho nam nữ chính thôi!- Dối trá!Lệ Phương hoàn toàn thay đổi sắc mặt, ánh mắt cô đã không còn che giấu sự chán ghét của chính mình đối với cô gái này nữa.- Nếu như cô thích anh ấy, tại sao không nói ra! Tại sao không cùng tôi cạnh tranh công bằng mà cứ trước mặt nói "đều là hiểu lầm" "nhất định sẽ tác hợp cho chúng tôi", sau lưng lại hết lần này đến lần khác chen ngang vào chúng tôi! Tại sao cứ mỗi lần tôi quyết định bỏ cuộc, cô lại cho tôi hy vọng! Cô do dự? Cô lại đang do dự cái gì! Hiểu lầm? Không cố ý? Cô đừng khiến cho tôi ghê tởm!×— QUẢNG CÁO —- Không phải! Chị Lệ Phương, chị và Huy Nguyên vốn là một đôi, em tuyệt đối không hề muốn phá hoại hai người! Thật sự đều chỉ là ngoài ý muốn!- Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào của cô nữa!Lệ Phương siết chặt tay nắm cửa, đôi mắt phẫn hận nhìn Hà Thu.- Lê Hà Thu, tôi không phải là trò đùa của cô!Rầm.Cánh cửa vô tình sập lại, để mình Hà Thu đứng đó ngơ ngẩn thật lâu.***Khi Hà Thu về tới căn hộ của mình, cô vẫn chưa hoàn hồn lại.Cô vào phòng, lấy ra một cuốn sổ cất trong ngăn khoá