- Nguyệt Lan! Ngươi chờ đó cho ta! Một ngày nào đó ta nhất định nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!
Ta mặt vô biểu tình thu hồi tiên kiếm, nhìn cũng không thèm nhìn kẻ bại tướng đã bị ta đập bầm dập gần trăm năm nay mà vẫn chưa chừa được tật thùng rỗng kêu to thích buông lời hung ác kia.
- Ta chờ.
Phất tay tựa như xua ruồi muỗi, ta tập mãi thành thói quen nới lỏng pháp khí thả hắn ra ngoài, mặc cho hắn tự mình lăn về hang ổ.
Gia tộc đối với ta keo kiệt thật sự. Ta sống tới giờ đã hơn bốn trăm năm mà pháp khí chỉ có mỗi hai kiện, một kiếm một thừng, còn tất cả đều là do chính ta liều mạng kiếm ra được.
Cha ta thậm chí còn từng nói, ta mạnh như vậy, một kiện Linh Minh Kiếm đã quá đủ rồi, muốn ta đưa Khốn Tiên Thằng cho đệ đệ.
Ta nhìn một chút đệ đệ toàn thân lấp lánh pháp khí pháp bảo, lại nhìn nhìn chính mình đơn sơ mộc mạc đến nỗi một cây trâm cũng chẳng có…
Ta quyết đoán từ chối.
Đừng tưởng ta tính tình tốt liền có thể trèo lên đầu lên cổ ta ngồi nha!
Ta quanh năm không ngụ tại tông môn, cha mẹ than nghèo kể khổ, hơn trăm năm nay một bộ y phục đắt giá chút cũng không cấp thêm cho ta, ta cũng chẳng phàn nàn. (Dù sao ta tu vi cao, lục căn sớm đã thanh tịnh, ngoại trừ tài nguyên tu luyện ra thì mọi vật chất khác đối với ta chỉ là phù phiếm cả thôi).
Nhưng! Mà!
Ta tốt xấu gì cũng là một trong tám vị đại năng Hợp Thể kỳ của Khởi Linh Giới được không! Câu nói “trông mặt mà bắt hình dong” thật sự không thể tin được đâu a các ngươi!
Tu chân giả tác phong chính là nâng cao đạp thấp, ta thoạt nhìn quá mức vô hại, còn thường thường phải lẫn vào đám đông kiếm chác chút tài nguyên…
Những kẻ chêch lệch quá lớn không thể nhìn ra tu vi của ta, lại thấy ta chẳng có nổi một kiện trang sức, ngay cả kiếm cũng chỉ là một thanh bề ngoài hết sức phổ thông trường kiếm, liền dư thừa tự tin, hết lần này đến lần khác muốn tới trước mặt ta giễu võ giương oai…
Nam sắc mê tâm khiếu, nhìn trúng thể chất của ta, nhất quyết muốn ta làm lô đỉnh cho hắn…
Nữ ghen ghét khinh thị, một hai phải giết chết ta hoặc hủy bỏ dung nhan của ta…
Ta thật không rảnh đem từng kẻ một ném văng ra a, các ngươi có phiền hay không!
Các ngươi không phiền thì ta cũng phiền!
Ta quá mức phiền liền dứt khoát luyện ra một món thượng phẩm pháp khí vừa hữu dụng vừa hoa lệ tinh xảo chính là Khốn Tiên Thằng.
Khốn Tiên Thằng là ta cắn răng hạ vốn gốc luyện chế mà thành, thượng phẩm pháp khí thiên sinh có linh, câu thông thiên địa, Xuất Khiếu trở lên mới dám khống chế sử dùng.
Một công đôi việc, ngoại trừ đánh nhau thì nó còn có thể dùng để quấn thành đai lưng…
“Đai lưng” hoa mĩ xa xỉ, còn giới hạn tu vi sử dụng, quả nhiên giúp ta thanh tịnh không ít kẻ có mắt không tròng!
Giờ đệ đệ lại ngay cả “đai lưng” của ta cũng muốn lấy?
Một tên Nguyên Anh như hắn lấy về làm cái quỷ gì!
Hắn có thể dùng? Dùng để treo cổ tự sát sao!
Không cho! Tuyệt đối không thể cho!
- Này!
Đang lúc ta nhìn Khốn Tiên Thằng mà hơi thất thần, kẻ vừa bị ta đánh cho nằm sấp lại đột ngột quay trở lại.
Ta theo bản năng giơ pháp khí lên.
- Từ từ!
Hắn vội vàng hô to, vết thương nơi khóe môi xui xẻo rách ra khiến hắn đau đến nhe răng nhếch miệng.
Ta mặt không biểu tình nhìn lại hắn.
- Ngươi…! Ta hiện tại không đánh nhau, ngươi trước đem pháp khí buông xuống!
Hắn cảnh giác cao độ đứng một góc rất xa ra điều kiện với ta.
Ta nghĩ hắn hẳn đã bị Khốn Tiên Thằng của ta trói ra tâm ma, cảm thấy hắn cũng hơi tội nghiệp, liền thu hồi pháp khí.
Hôm nay tâm trạng ta không tốt lắm, xuống tay hơi tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú của hắn đều xanh tím hết cả…
Thôi, dù sao ta cũng chẳng thể ở đây bao lâu nữa, lần tới chỉ cần đập ngất hắn là được, dù gì cũng quen biết gần trăm năm.
- Có gì mau nói.
Ta lành lạnh liếc qua.
- Nói xong liền lăn xa một chút, đừng bám theo ta suốt ngày, ta rất bận!
- Ai… ai bám theo ngươi!
Hắn xù lông.
- Tiên - Yêu lưỡng lập! Ta chính là tới giết ngươi!
Ta nhìn bộ tóc đen bóng cột cao y như cái đuôi gà trống của hắn lắc qua lắc lại, đột nhiên thất thần mà nghĩ.
Tóc của hắn… sờ lên liệu có mềm mượt ấm áp giống lông vũ của hắn hay không?
Phải, gã đứng trước mặt ta là một yêu thú hóa hình.
Hắn tên Phượng Cửu, thuộc Phượng Hoàng tộc, mang trong mình ít nhiều Thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch.
Chỉ là, thượng cổ đã cách đây hàng ngàn vạn năm, huyết mạch bị pha tạp quá nhiều, Phượng Hoàng tộc của hắn đã không còn thuần túy là Phượng Hoàng nữa.
Giống như chính hắn đây.
Phượng Hoàng bản thể lông màu lửa cháy, sải cánh rộng cả trăm thước, chưởng khống Bất Diệt Chi Hỏa vĩnh sinh bất diệt, hóa thành hình người càng là xinh đẹp tuyệt trần, cao quý kiêu ngạo, một đầu tóc đỏ có thể chói mù mắt người nhìn …
Vậy mà kẻ đứng trước mặt ta, lại bản thể màu đen, chỉ có đúng một nhúm lông hoàng kim mọc chính giữa trán. Sau khi hắn hóa thành bộ dạng nhân loại, tuy rằng vẫn rất đẹp, nhưng bễ nghễ chúng sinh gì đó… Quả thật là chẳng liên quan một phân!
À, kiêu ngạo thì thật ra là rất kiêu ngạo đấy.
Tiên - Yêu lưỡng lập. Tu sĩ săn giết yêu thú, hấp thu yêu đan cùng huyết mạch tăng lên tu vi có rất nhiều. Yêu thú ăn thịt tu sĩ, cắn nuốt thần hồn đề cao tự thân cũng nhiều.
Đáng tiếc, từ khi thụ hưởng công đức chi lực, ta càng ngày càng giảm bớt sát khí, không có hứng thú với việc cướp lấy tu vi của kẻ khác gia tới gia tăng tu vi chính mình.
Cho nên lần đầu tiên ta gặp hắn cũng chẳng hề động sát tâm với hắn.
Khi ấy, hắn chỉ vừa mới bị đuổi khỏi gia tộc, hệt như một con hắc công kê* lớn đang hấp hối chờ chết.
Ta lại vì thói mềm lòng chết tiệt mà quăng cho con hắc kê này vài viên đan dược, trợ hắn kéo về một hơi tàn.
Hơi tàn kéo xong, tiểu hắc kê không phân biệt tốt xấu thế mà còn dám quay lại mổ ta!
Đúng là cầm thú a, thứ vong ân bội nghĩa!
Ta cũng phiền, trực tiếp đập ngất cái tên thùng rỗng kêu to liên thanh hô đánh hô giết ta này, ném thẳng vào khu rừng bên cạnh để hắn tự sinh tự diệt.
Có thể là bởi lúc trước ta nhét cho hắn quá nhiều linh đan diệu dược, hắc kê thế mà ở trong rừng hỗn đến hô mưa gọi gió, thậm chí đạp phá bình chướng Phân Thần Cảnh, tinh lực dư thừa, hai ba ngày lại chạy tới quấy rầy ta một lần.
Ta nói… Ngươi không phải là có bệnh đi?
Ngươi lấy oán báo ân thì cũng thôi, ta đại nhân đại lượng không chấp nhặt với cầm thú! Nhưng ngươi có thể thông minh hơn một chút, trước tu luyện cho thật tốt, ít nhất cũng tốt ngang bằng ta rồi lại tới khiêu chiến có được hay không!
Một Hợp Thể kỳ đấu với một Phân Thần kỳ?
Cảm giác hệt như hồi lão cha Xuất Khiếu kỳ năm trăm tuổi của ta cưỡng chế cướp đi món pháp bảo đầu tiên của tiểu hài tử Nguyên Anh mới mười bảy tuổi là ta vậy… Có thể đấu thắng được mới là kì quái đó, huynh đệ!
Tìm chết cũng không phải tìm như vậy a!
Ta cảm thấy ta chắc chắn là vị đại năng hiền hòa nhất trong lịch sử!
Bị một con hắc kê tới quấy rầy suốt trăm năm, ta không những chưa giết chết hắn mà thậm chí còn cảm thấy hơi xót mỗi khi lông vũ mềm mại của hắn rớt xuống, lần tới tận lực không chế không để hắn hóa về bản thể, nếu không hắn đã biến thành gà trụi lông từ lâu rồi!
Aii… Đều do Công Đức Chi Lực hại thảm ta!
Xuất Khiếu kỳ khi đó, ta mới thụ hưởng hương khói thờ phụng, còn chưa biết cách phong bế thức hải nên ngày đêm phải chịu đủ các thể loại cầu nguyện oanh tạc.
Cho tới khi tu vi ta đạt ngưỡng Phân Thần, ý chí hóa thành thần thức liền tự động bài trừ những tạp âm kia ra ngoài, chỉ giữ lại tín niệm sâu nặng…
Suốt trăm năm ồn ào đã quen, giờ tĩnh lặng, lại cảm thấy có chút tịch mịch.
Huống gì hiện tại, ta còn đang phải chịu trách nhiệm phục hồi phong ấn Ma Vực, ngụ tại Ma Vực điêu tàn này đã hai trăm năm, ngoại trừ ma thú phía xa thỉnh thoảng gào rống ra thì một cái quỷ cũng không có, trong lòng ta quả thật hơi mất cân bằng…
Chính vì vậy nên con gà duy nhất có thể nói được tiếng người kia mới có thể một