Ngày đầu tiên sau khi nàng đi, ta cảm thấy như linh hồn ta cũng đều đã đi theo nàng.Ta ôm thi thể của nàng, hoàn toàn chết lặng.Một chút cảm giác vui mừng sau chiến thắng cũng không có.Ta đã tự do, nhưng là, ta lại mất đi nàng.- Bệ hạ, xin người bớt đau buồn!Tư Vũ, tỳ nữ thiếp thân của Hoàng hậu, rũ mi mắt, tới gần.- Xin buông tay, nô tỳ phải… đổi xiêm y cho Hoàng hậu.Câu cuối của nàng lẫn thêm chút nghẹn ngào.Ta ôm thân thể lạnh băng trong ngực, mờ mịt quay lại nhìn Tư Vũ.- Là ngươi đánh trao Vong Xuyên Lộ, phải không?Vong Xuyên Lộ, vật cũng như tên, chính là một loai mê dược trên đời hiếm thấy, nó có thể khiến người ta quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong một ngày.Tiểu khất cái của ta vì muốn ta quên nàng, liền cứng rắn ép ta uống nó.Nhưng thứ ta uống lại không phải Vong Xuyên Lộ, thế nên, ta không hề quên.Người duy nhất có thể tráo đổi đồ vật trong tay Hoàng hậu cũng chỉ có Tư Vũ mà thôi.Ta hơi cười.- Ta đã thấy sự oán hận trong ánh mắt của ngươi nhìn ta, cho dù ngươi đã luôn che giấu rất tốt.Tư Vũ vẫn rũ mắt, nhưng sống lưng của nàng lại thẳng tắp.- Phải.Nàng nhếch môi một cách nhạt nhẽo.- Là ta tráo. Ngươi… không xứng với nàng!Ta cúi nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đã trở nên trắng bệch, thân thể cũng chẳng còn một chút ấm áp…Một giọt lệ cứ bồi hồi bên khóe mắt, nhưng sau lại, cũng không còn rơi xuống nữa.- Đa tạ.Đa tạ ngươi, cho ta một cơ hội, vĩnh viễn nhớ về nàng.***Ngày thứ ba sau khi Hoàng hậu đi, ta đã đưa nàng vào Hoàng lăng.Quốc tang ba tháng, chiếu cáo thiên hạ rằng nàng chính là đại công thần giúp ta bắt được Hiền Vương, nhưng hình như lại chẳng mấy ai tin tưởng.Không có cách nào… Đến chính ta nếu chẳng phải đã tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không tin nổi sự thật hoang đường này.Thôi, mặc kệ thế nhân đồn đại, chí ít vẫn còn có ta và các hầu cận của nàng ngày đêm tưởng nhớ nàng.×— QUẢNG CÁO —Tư Vũ một lòng trung thành với nàng đã từ bỏ mọi thứ xin đi thủ Hoàng lăng, cả hôn phu của nàng, Hứa Lăng, đại nội thị vệ, cũng dâng tấu xin theo.Ta đều phê chuẩn.Nhìn bọn họ, ta lại nhớ đến ta và tiểu khất cái nay đã âm dương cách biệt, ta thật rất muốn rơi nước mắt.Nhưng không thể khóc nữa. Giờ có khóc cũng chẳng còn ai khóc cùng với ta.Ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một cỗ quan tài cạnh nàng, chỉ chờ ta hoăng* liền có thể lập tức nằm xuống.Kì thật ta vô cùng mong chờ ngày đó, chính là ta lại không dám tự tay khiến nó đến sớm hơn.Nàng nói, muốn ta trở thành minh quân thiên cổ, lưu danh sử sách.Ta nào dám phụ sự kì vọng của nàng.Ta sẽ không bao giờ quên, ngôi vị này của ta, sinh mệnh này của ta, đều là nhờ máu và nước mắt của nàng chống đỡ.Chỉ là tiếp tục sống mà thôi, cho dù tiếp tục sống còn thống khổ hơn cả phải chết nhưng ta vẫn còn có thể kiên trì.Phu nhân à, tiểu khất cái của ta, nàng nhất định không thể đi đầu thai trước ta đâu đấy.Nhất định phải chờ ta, kiếp sau, kiếp sau nữa của ta, mãi cho đến ngày hồn ta hóa thành tro bụi, ta vẫn sẽ là của nàng.(*Hoăng: Chết)…- Ai da, đứa bé đáng thương, người chờ không được nàng đâu.Đột nhiên trong tẩm điện tĩnh lặng lại vang lên tiếng của một nữ nhân, ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.Nhưng trước mặt lại chẳng có ai ngoại trừ thái giám và thị vệ canh gác.- Ngươi có nghe thấy gì không?Ta không nhịn được hỏi tên thái giám bên cạnh. Hắn vội cúi đầu.- Bẩm thái thượng hoàng, thần không nghe thấy gì cả.Ta hơi nghi hoặc nhìn quanh một vòng. Lẽ nào là do ta tưởng tượng?Cũng phải, ba mươi năm trước ta đã giải tán