Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tạ Trường Yến híp híp mắt, khoảng cách này, tầm ngắm này, y còn ngồi yên bất động, đúng là cơ hội trời cho. Nàng giơ một tay ra, từ từ xoay cơ quan trên chiếc nhẫn.
Chớ nóng vội. Bình tĩnh. Đếm đến ba.
Một.
Hai...
Bỗng dưng, bên tai vang lên một âm thanh: "Người nắm trong tay quyền sinh sát rất đáng sợ."
Tay Tạ Trường Yến khựng lại.
m thanh đó tiếp tục: "Khi một ý niệm của ngươi có thể quyết định sống chết của kẻ khác, chớ vội, hãy ngẫm lại ba lần hủy diệt của Cầu Lỗ Quán, ngẫm lại ba lần xây dựng lại của nó, sau đó hãy ra quyết định."
Tạ Trường Yến cảm thấy máu huyết trong cơ thể đông lại trong khoảnh khắc.
Trong đầu, hoà cùng với giọng nói của Công Thâu Oa là cảnh tượng Trịnh thị bị giết bên bia mộ...
Trịnh thị đang quay lưng lại với nàng từ từ xoay người lại, dường như muốn nói gì đó nhưng vừa động đậy, máu tươi trên cổ bắn tung toé.
Đầu bà cứ thế gãy xuống...
Tạ Trường Yến vội vàng ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục sau lưng, gió trên mái nhà thổi qua, lạnh đến cùng cực.
"Ta vừa định... giết người? Không kiêng dè, thậm chí hưng phấn và mong chờ... giết người ư?"
Người nàng run rẩy.
"Từ lúc nào mà ta biến thành một người dùng "giết" để giải quyết vấn đề vậy?"
"Bắt đầu từ khi ta thờ ơ trước chiến tranh sao?"
"Ta không còn cho rằng sinh mệnh là quý giá nhất, cho rằng kẻ xấu thì đáng chết, vì đạt được mục đích mà không tiếc nóng lòng muốn động thủ?"
"Nhưng mà, hắn là kẻ xấu!" Ánh mắt Tạ Trường Yến từ hoang mang chuyển thành kiên định.
"Vì bệ hạ, vì con dân Đại Yên, hắn buộc phải chết! Nếu tội nghiệt của một mình ta có thể giải trừ kiếp nạn của chúng sinh thì chút tội nghiệt này có là chi?"
Tạ Trường Yến lại cúi người xuống, nhắm chiếc nhẫn về phía người đó.
Một, hai...
Bàn tay nàng lại run lên, tầm mắt trở nên mơ hồ, mồ hôi túa ra từng giọt từng giọt trên trán.
Nàng quay người lại, nhắm mắt, nước mắt tuôn xuống hoà cùng mồ hôi chảy xuống cổ.
"Cứ do dự không quyết nữa là mất cơ hội đấy Tạ Trường Yến!"
"Ta biết ta biết mà. Nhưng ta không khống chế được, tay ta run."
"Nghĩ lại cha ngươi chết trong tay đệ tử Như Ý Môn như thế nào đi! Còn cả ngươi và bệ hạ suýt phải chết nữa!"
"Ta biết ta biết, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
"Giết người thật ra rất đơn giản, không khó chút nào, đừng sợ. Giết được hắn là ngươi sẽ thật sự trưởng thành."
"Nhưng sau khi giết người... ta, có còn là ta không?"
Hai âm thanh đấu tranh trong đầu nàng, Tạ Trường Yến mở bừng mắt. Trời đã tối hẳn, trên bầu trời xanh đen lấp lánh muôn vàn vì sao, một vầng trăng khuyết dần lên cao, dịu dàng ngắm nhìn đất trời chúng sinh.
Tạ Trường Yến nhìn trời đêm, bất giác nhớ đến một đoạn ký ức...
Chuyện xảy ra lúc nàng trở về Ngọc Kinh, ở lại điện Lăng Quang. Khi đó, nàng biết được nguyên nhân cái chết của cha từ chỗ Chương Hoa, cũng biết Chương Hoa dùng chuỷ thủ giết Phương Thanh Trì báo thù cho cha.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Chương Hoa giết người.
Lúc đó chàng kể rất nhẹ nhàng, đêm khuya nàng sực tỉnh, nhớ lại lời kể đó mà cảm thấy đủ mọi cảm xúc.
Thế là vào một ngày, trăng sao sáng tỏ như đêm nay, Chương Hoa hiếm lắm mới có dịp được nhàn tản, sau khi dùng cơm tối ở điện Lăng Quang, chàng còn ở lại chuyện trò với nàng một lúc.
Nàng đưa chiếc nhẫn vừa làm xong cho Chương Hoa xem, nói với chàng độc bên trong là Mạnh Trường Kỳ dựa theo độc của Như Ý Môn chế tạo thành, gặp máu là tắt thở, vô cùng đáng sợ.
Chương Hoa nhận lấy chiếc nhẫn, quan sát hồi lâu rồi nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm.
Nàng hỏi: "Bệ hạ có gì muốn nói sao?"
Chương Hoa nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo Như Ý đi lấy một thứ. Một lúc sau, Như Ý bê một chiếc hộp quay lại.
Tạ Trường Yến mở hộp ra, bên trong là một thanh chuỷ thủ. Trái tim nàng thắt lại ngay lập tức.
"Đây chính là thanh..."
Chương Hoa gật gật đầu.
Tạ Trường Yến lấy thanh chuỷ thủ ra. Chuỷ thủ đã cũ lắm rồi, lâu ngày không bảo dưỡng, lưỡi dao đã rỉ sét, còn trông thấy vết máu chưa rửa sạch hết.
Thanh chuỷ thủ này chọc mù mắt kẻ thù, quẹt bị thương cánh tay bệ hạ, cuối cùng đâm vào tim Phương Thanh Trì.
Một vật nho nhỏ nằm trong tay mà nặng tựa ngàn cân.
"Tại sao... cho ta xem thứ này?" Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, hỏi.
Dưới ánh trăng, Chương Hoa nhìn nàng, từ tốn nói: "Nếu như năm xưa trẫm không động thủ mà công khai tội danh của cô phụ, xử lý ông ta theo quốc pháp, cho dù khó khăn trùng trùng cũng không thẹn với lòng. Nhưng trẫm ra tay rồi, cảm giác giết người, nếm qua một lần này rồi, để lại gánh nặng trọn đời. Trường Yến, trẫm không hy vọng nàng giẫm lên vết xe đổ này."
Chàng giơ tay ra, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng: "Trẫm hy vọng chiếc kim độc này là khiên của nàng chứ không phải kiếm của nàng."
Tạ Trường Yến lẩm bẩm: "Nhưng lúc bọn người Như Ý Môn giết người chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này..."
"Thế nên, chúng ta không giống họ."
Giờ khắc này, nhớ lại vẻ mặt khi đó của Chương Hoa, lúc trước nàng không hiểu lắm nhưng bây giờ ngộ ra rồi.
Chàng vừa lo nàng gặp nguy hiểm vừa lo nàng vì binh khí trong tay mà trở thành nguy hiểm.
Càng có năng lực càng phải kiềm chế, đây dường như là nguyên tắc làm việc trước nay của Chương Hoa. Cho dù hai nhà Bàng Nhạc phạm phải tội tày trời nhưng cuối cùng cũng chỉ ngồi tù hoặc lưu đày, không hề tru di cửu tộc. Cho dù chàng thi hành chính sách mới, trừng trị quan lại tàn ác nhưng chỉ định tội tước quan, cuối cùng vẫn chừa cho họ một con đường sống.
Tạ Trường Yến nằm trên nóc điện Chấp Minh, gió mát thổi sạch nỗi sợ hãi của nàng, cũng thổi bay những u khuất tối tăm vì thù hận mà ngưng tụ trong lòng.
Nàng lau sạch nước mắt rồi nhoẻn miệng cười.
"Chả trách bảo ta đến Cầu Lỗ Quán học tập, bệ hạ, có phải ngay từ đầu ngài đã định để Công Thâu Oa ảnh hưởng đến ta? Để khi ta