Sau khi tìm hiểu đại khái về chuyện này, tôi cúp điện thoại, hỏi Liễu Long Đình chúng ta nên xử lý như thế nào, dù gì rắn cũng là đồng loại của Liễu Long Đình.
Nghe Mã Kiện Quân nói xong, Liễu Long Đình không có bất cứ biểu cảm, nói với tôi đối phó với thứ đó chẳng cần chuẩn bị gì, chỉ cần qua đó là được.
Nhà Mã Kiện Quân cách nhà tôi khá xa, ở Thị Lâm. Tôi còn chưa mua xe nên chỉ có thể đặt vé xe lửa, phải đi tận năm sáu tiếng. Tôi vốn cho răng một mình tôi sẽ bị giày vò trên xe, nào ngờ lúc sắp đi, Liễu Long Đình thuận miệng kêu tôi chuẩn bị hành lý cho anh ta, anh ta cũng sẽ ngồi xe với tôi.
Thế này thì xấu hổ. Đi cùng tôi thì không sao, nhưng tại sao anh ta lại muốn ngồi xe lửa với tôi? Hơn nữa tôi với Liễu Long Đình không có gì nói với nhau, hai người ngồi cùng nhau sẽ rất ngượng nghịu. Nhưng Liễu Long Đình đã nói vậy thì tôi cứ làm theo ý anh ta, cùng anh ta tới nhà ga.
Bởi vì chỉ có mình tôi thấy anh ta nên không cần chứng minh nhân dân này nọ. Sau khi lên xe, người cũng thưa thớt. Anh ta bỗng nhiên ngồi bên cạnh tôi, còn rất bảnh bao, nếu không phải anh ta là tiên gia thì tôi còn chợt nảy sinh ý nghĩ, nếu anh ta là bạn trai tôi thì sướng biết mấy.
Trên đường đi, chúng tôi không nói một câu gì, cũng không tiện nói chuyện. Lúc sắp xuống xe, Mã Kiện Quân gọi điện thoại cho tôi nói đã chờ ở lối ra nhà ga.
Lần đầu gặp Mã Kiện Quân, tôi còn tưởng là một người đàn ông trung niên tang thương đã chịu đủ phong sương, nhưng khi gặp anh ta, tôi còn rất bất ngờ, đó lại là một người đàn ông mặc tây trang thắt cà vạt, mặt mày hồng hào, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không giống như đã hơn 40 tuổi, cũng không giống một người đảm chìm trong đau khổ chết chóc, ngược lại càng giống doanh nhân.
“Ông là Mã Kiện Quân?” Tôi thử hỏi. “Chào cô chào cô, cô là Bạch Tiên Cô đúng không?
Tôi chính là Mã Kiện Quân! Tiên Cô đúng là trẻ tuổi tài năng, còn rất xinh đẹp.” Mã Kiện Quân khen tôi xong còn quay đầu nhìn bên cạnh tôi, hỏi: “Cậu này là ai vậy?”
Tôi quay sang nhìn Long Đằng. Chẳng phải người khác đều không thấy Liễu Long Đình hay sao? Tại sao Mã Kiện Quân lại thấy? Bị Mã Kiện Quân hỏi vậy, tôi nhất thời không biết nên giải thích quan hệ giữa tôi và Liễu Long Đình như thế nào.
“Tôi là chồng cô ấy, cùng cô ấy đến đây xem thử” Thấy Mã Kiện Quân, Liễu Long Đình bỗng trâm mặt. Mã Kiện Quân lại rất nhiệt tình, cười tươi roi rói nói không ngờ tôi lại kết hôn sớm như thế, thật sự không nhận ra...
Có lẽ tiếng cười của Mã Kiện Quân thật sự khác hẳn tiếng khóc lóc của ông ta trong điện thoại, tôi bỗng nhiên không có thiện cảm gì với ông ta, cho nên không khách sáo mà nói: “Con gái ông ở nhà sao? Ông dẫn tôi đi hỏi cô ấy xem hai con rắn kia nói thế nào”
Bị tôi nhắc nhở, Mã Kiện Quân mới nhớ ra ông ta mời tôi tới làm chuyện đàng hoàng, vội vàng nói có có có, sau đó mời tôi lên xe đến nhà ông ta.
Nhà ông ta là một căn nhà kiểu tây ở ngoại ô, kiểu dáng hay cách trang hoàng đều khá cao cấp. Sau khi vào nhà, tôi lại ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc, hơi giống đêm mà Liễu Long Đình vào phòng tôi, nhưng lại thối hơn nhiêu. Đứng trong nhà họ như đứng trong hang rắn, khiến tôi rất khó chịu, chỉ muốn ra ngoài ngay lập tức.
Mã Kiện Quân nhìn lâu hai kêu con gái ông ta xuống, sau đó đi pha trà cho tôi và Liêu Long Đình. Liễu Long Đình nhìn chung quanh một lượt, quay sang nói với tôi lát nữa cẩn thận một chút, có lẽ tình huống không giống như Mã Kiện Quân đã kể. Tôi đang định hỏi Liễu Long Đình thì Mã Kiện Quân đã bưng bộ pha trà lại đây, con gái ông ta cũng ôm búp bê đi xuống lầu. Đó là một cô bé bảy tám tuổi, không thích nói chuyện, thấy tôi và Liễu Long Đình thì dụi mắt hỏi Mã Kiện Quân tôi là ai.
“Đây lã Tiên Cô đến đuổi yêu quái cho chúng ta. Hà Linh, con kế cho họ nghe hai con rắn đã báo mộng cho con như thế nào đi"
Nghe vậy, gương mặt cô bé bỗng trở nên vặn vẹo, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao hung tợn nhìn tôi như thể tôi là quái thú, bỗng ném búp bê chạy về phía tôi, há mồm căn lên tay tôi, còn cất tiếng thét nức nở: “Ai bảo chị lắm chuyện thế hả? Không được nhúng tay vào! Ai nhúng tay vào đều giết hết!”
Tiếng kêu vô cùng thê lương, the thé như tiếng