Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi... đã kết hôn với Liễu Long Đình ư? Tôi tự hỏi bản thân.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong phòng không có ai, tôi muốn ngồi dậy, nhưng cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào. Giày vò một hoi mà chỉ ngồi dậy được một chút. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nơi này cũng là trong nội thành, chẳng qua không hiểu tại sao bây giờ được thỏa mãn nguyện vọng kết hôn với Liễu Long Đình mà tôi lại chẳng vui vè phấn khởi chút nào, cu càm thấy bất an như thể sắp xày ra chuyện gì đó, như thể người mà tôi gà không phải là Liễu Long Đinh.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa của trẻ con cùng tiếng trò chuyện của người lớn. Giọng nói của những người đó rất xa lạ đối với tôi, trong lòng tôi còn phòng đoán có phải đó là họ hàng bên nhà Liễu Long Đình hay không.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đến khi có ý thức, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó rất nặng đè lên người mình, hơn nữa còn thờ hồn hền kéo quần áo của tôi, giống như một con trâu. Mặc dù tôi với Liễu Long Đình làm chuyện ấy, Liễu Long Đình cũng sẽ thở hổn hển, nhưng hơi thở của Liễu Long Đình rất quyến rũ, thổi lên mặt mang theo mùi hương đặc thù, rất hấp dẫn. Mà hơi thờ trên người tôi thì vừa hỗn loạn lại vừa có mùi rượu thối um, khiển tôi hơi buồn nôn. Tôi kim nén cảm giác là lạ, muốn kêu Liễu Long Đinh đi đánh răng rồi tới đây, nhưng khi mờ mắt ra, tôi phát hiện kè dè lên người tôi là một người đàn ông khác, hơn ba mươi tuổi, mái tóc thưa thớt, gương mặt mập gấp ba lần mặt tôi, thậm chí ngay cả đôi mắt chỉ có thể thấy một khe hờ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy tôi đã tỉnh, người đàn ông này nở nụ cười: "Anh là chồng em đây, Vương Tử Quý, hôm nay chúng ta vừa mở tiệc cưới xong, bây giờ là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đây quả thực là một con lợn! Tôi chi cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong bụng sắp bị tên này đè bẹp. Thấy hắn ta muốn cưỡng ép mình, tôi vội vàng kêu to: "Nhưng sao tôi lại gà cho anh? Tôi còn không biết anh là ai cơ mà!"Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nói rồi, người đàn ông này còn cẩm chữ hỷ dán trên chăn lắc lư trước mặt tôi, nói: "Thấy chưa? Chúng ta đã kết hôn rồi, Ban đấu me anh còn chê em ốm đau xui xẻo, vừa kết hôn đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi, không ngờ lại để anh nhặt được bảo bối. Nhìn em vẫn khỏe mạnh mà, sau này em chính là vợ anh, chúng ta cứ sống với nhau đi.”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bây giờ không có Liễu Long Đình, tôi nên làm sao đây? Lúc trước tôi chì muốn gà cho Liễu Long Đình, nhưng không ngờ tôi lại gà cho một tên mập xấu xỉ thế này!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe vậy, tên mập nhất thời häng hái, bỏ tay tôi ra rối cười nói: "Không thích cũng không sao, lát nữa em sẽ thích. Môi dày của anh, lưỡi của anh lát nữa sẽ cho em sung sướng đến mức chỉ ước sao được gọi anh là chống."Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi không nhúc nhích được, thấy ngực mình sắp dán sát vào tên mập này, tôi niệm chủ ngữ, muốn mời Lieu Long Đình đến cu tôi, nhưng lại không có phản ứng gì. Tôi lại niệm các tiên gia trong nhà, nhưng vẫn không có chút phản ứng.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi bị đánh mà không thể nhúc nhích. Khi tên mập cời quần, tôi thậm chí đã nghĩ tới cái chết. Nếu tôi chết thì tôi sẽ trà thủ tất cả những kẻ có lỗi với mình, nhất là bà nội tôi, luôn mồm nói tốt với tôi mà lại tự tay đẩy tôi vào hố lửa, bà lão đã chung sống với tôi hai mươi năm, cuối cùng lại biến thành ác quỳ! "Vợ, anh vào đây!” Tên mập nói tới đây, bỗng nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên, mùi rắn tanh ngòm xộc vào phòng, tiếng động sột soạt như thể có vô số con rắn bỏ vào từ ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, giọng Phượng Tổ Thiên cũng vang lên từ trong phòng: "Bé Bạch!"Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
P