Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Liễu Long Đình sai tôi đóng cửa lại, còn anh ta thì ngồi xuống giường, xoay người lôi từ tủ đầu giường ra một cái rương bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, sau đó gọi tôi qua.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc Liễu Long Đình lấy cái rương ra, anh ta còn liếc mắt nhìn tôi một lần rồi mới đặt mấy ngón tay trắng nõn nà lên rương, mở phần khóa chìm của rương. nắp rương tự động bật ra, một cây sáo màu trắng sữa bằng ngọc được đặt ngay ngần giữa rương.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc Liễu Long Đình nói ra lời này, một tay của anh ấy nâng chiếc sáo được đặt trong rương lên đưa cho tôi.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nhưng bề ngoài của cây sáo này đúng là đẹp thật, cho dù chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ bình thường, thì mỗi cái tay nghề chạm trổ cùng với cách phối màu này thôi giá trị của nó cũng đã không rẻ rồi. Vì vậy tôi không mở miệng chê bai mà chỉ vươn tay nhận lấy cái rương từ tay Liễu Long Đình.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thấy tôi cầm cây sáo, Liễu Long Đình lấy lại cái rương trong tay tôi, đặt nó lên bàn, sau đó nói với tôi: “Em thử xem có thể thổi được nó không? Nếu thổi được, vậy sẽ phỏng xuất sức mạnh cực lớn.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nhưng nể tình cây sáo này rất đẹp, tôi bèn nghe lời Liễu Long Đình, học theo bộ dạng người khác thổi sáo trong TV, cẩn thận đè mấy cái lỗ trên cây sáo, sau đó dựng đứng cây sáo, để lên môi. Liễu Long Đình thấy cách thổi sáo của tôi không đúng, vì vậy anh ta đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi lên đùi anh ta, dạy tôi rằng cây sáo này phải khi thối phải để ngang, sau đó còn nằm lấy tay tôi, dạy tôi cách ấn lỗ sáo, nói cho tôi biết phải thổi thế nào.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sau khi tôi đã biết cách thổi sáo, Liễu Long Đình bảo tôi thử thổi một bài xem.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Chuyện gì đang xảy ra thế? Đúng là khó tin quá mà. Còn nữa lúc tôi thối cây sáo này, từng làn mây mù màu trắng liên tục bay ra từ lỗ sáo, vì trong người tôi có tính nguyên của Liễu Long Đình, nên tôi nhận ra làn khí này chính là pháp thuật, hơn nữa còn là pháp thuật nảy sinh khi thần tiên trên trời đánh nhau nữa, mà tôi thì lại chưa từng tu luyện pháp thuật gì cả. sự thần kỳ của cây sáo đã che lấp thành kiến của tôi với Liễu Long Đình, vì vậy tôi ngừng thổi, hỏi Liễu Long Đình sao anh ấy có được cây sáo này?Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Liễu Long Đình nói chuyện đúng là nực cười, người khác tặng cho anh ấy món quà quý giá như vậy, anh ấy lại không biết người đó là ai?Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thí dụ chủ nhân trước của cây sáo này là Phượng Tổ Thiên của kiếp trước, chuyện Phượng Tổ Thiên sở hữu một cây sáo có niên kỷ hơn hai mươi nghìn năm, nghe thì rất tương xứng với thân phận của anh ta. Dù gì kiếp trước anh ta cứ tàn tàn mà lại được phong làm thần, quyền lợi này không phải vị thần nào cũng có. Vậy chủ nhận trước của cây sáo này, tôi đoán chức vị của cô ta ắt hẳn không hề thua kém Phượng Tổ Thiên, có khi còn cao hơn anh ta nữa. "Vậy người tặng anh cây sáo là nam hay là nữ?" Tôi hỏi Liễu Long Đình.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Chuyện này đúng là khó lường, mấy trăm năm trước đã có một nữ thần lợi hại như vậy tặng quà cho Liễu Long Đình, vậy giờ tôi với Liễu Long Đình quen nhau đúng là thiệt thòi cho anh ấy rồi. Nhưng nếu Liễu Long Đình đã đưa một cây sảo quý giá như vậy cho tôi, tôi cũng không tiện oán giận anh ấy, vì thế chỉ có thể nói lời khách sao: “Nếu tôi nhận lấy cây sáo này, vậy anh lấy gì làm vũ khí đây?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.netLâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Điều này là không thể nào, cả tôi cũng có thể thối vang cây sao này, sao anh ấy lại không thổi ra tiếng cơ chứ? Vì thế tôi đặt cây sáo lên sát miệng Liễu Long Đình, ý bảo anh ta thử xem.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Vốn tôi còn cho rằng chỉ cần tôi tiếp nhận yêu cầu này, nhất định Liễu Long Đình sẽ đi cùng tôi. Dù sao theo như thái độ bây giờ của anh ta với tôi, có thể thấy anh ta không muốn tôi chết. Nhưng không ngờ Liễu Long Đình tặng cây sáo cho tôi là vì muốn để tôi đi một mình. Trước giờ đã quen với việc có anh ta bên cạnh, hiện tại khi anh ta đột nhiên rời khỏi, tôi bằng cảm thấy hơi hoảng hốt. bên cạnh đó Bạch Sinh chỉ mới tu luyện được ba trăm năm thôi, nếu gặp phải chuyện lớn gì, chắc chắn tôi và cậu ta sẽ không trốn thoát được.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tôi không rõ ý anh ta là gì, vì vậy tôi nói với anh ta là không mơ thấy anh ta là phải cảm tạ trời đất rồi, chứ đừng nói gì mơ thấy vị tiên nào khác.Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tôi nhìn về phía Bạch Sinh bằng ánh mắt xấu hổ, mới nãy đầu óc quả hồ đồ, không ngờ tới chuyện Liễu Long Đình sẽ yên tâm để tôi và Bạch Sinh tự đi với nhau, nên mới đồng ý Bạch Sinh, giờ mà đối ý thì cũng không tốt. Tôi lại một lần nữa liếc nhìn cây sáo Phượng Minh trong tay, não thì nghĩ tới chuyện xấu nhất có thể xảy ra, miệng nói với người đàn ông trung niên: “Vậy cứ dẫn tôi qua nhà ông kiểm tra trước đã.