Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Phong danh thân


trước sau

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Tối hôm qua lúc tôi ngủ tấm thiệp này vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là thứ đứng ở bên giường tôi vừa rồi đưa tấm thiệp mời này nhét vào bên người sao? Ngửi mùi hương trên thiệp mời này, trên thiệp mời này, không có bất kỳ mùi hương nào.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tuy nhiên nhìn tấm thiệp mời này cũng không giống như tấm thiệp mời kết hôn gì, trên thiệp mời cũng không viết chữ Vui gì, tấm thiệp được làm bằng bìa giấy màu vàng kim, nhìn rất đẹp mắt. Tôi mở thiệp mời ra xem, chỉ thấy trong thiệp mời có một hàng chữ màu vàng viết: "Ba ngày sau, lúc 12 giờ 10 phút, bên trong núi Trường Bạch, giáo chủ nhận chức, nhận được thiệp mời này mong học trò Mã tiên gia đến dự tiệc đúng giờ.

Thiệp mời đã nhắc nhở bây giờ tôi vẫn là học trò, còn cung cấp cho nhà họ Tiên, nhưng trong thiệp mời nói là giáo chủ nhận chức, là có ý gì?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Hiện tại ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ và Kim Hoa giáo chủ, chẳng lẽ động Tiên gia của bọn họ, lại muốn lập giáo chủ mới sao?

Trong lúc nhất thời tôi cũng nghĩ không ra, mà sau khi tôi đứng dậy, Phượng Tố Thiên nằm ở bên cạnh tôi, đưa tay sở về phía tôi, cảm giác được tôi ngồi dậy, vì vậy anh ta mở mắt ra, hiện tại bên ngoài trời vẫn còn sớm, anh ta nhíu mày, cũng ngồi dậy với tôi, cánh tay nhanh chóng ôm lấy lưng tôi, tựa đầu vào trên vai của tôi, giọng nói nỉ non hỏi tại sao tôi lại dậy sớm như vậy?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Vừa rồi có thứ gì đó đi vào." Tôi nói với Phượng Tổ Thiên.

Mà Phượng Tổ Thiên nghe được lời này của tôi, bộ dáng lười biếng của anh ta lập tức không còn nữa, rất nhanh mở to mắt, quay đầu nhìn bốn phía: "Ở đâu vậy?” Nhìn dáng vẻ có hơi lo lắng của Phượng Tổ Thiên, tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, nói với anh ta rằng đã đi rồi, nhưng mà để lại một tấm thiệp mời, nói xong, tôi đưa tấm thiệp mời trong tay cho Phượng Tổ Thiên xem.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Thiệp mời?" Phượng Tố Thiên cũng có chút nghi ngờ, dù sao tôi luôn ở cùng với Phượng Tổ Thiên, có thể đứng ở bên giường chúng tôi lâu như vậy nhưng cũng không bị chúng tôi phát hiện, chuyện này có chút kỳ lạ, pháp lực của thứ kia, khả năng cũng không kém hơn tôi và Phượng Tổ Thiên là bao.

Phượng Tổ Thiên cũng giống như tôi, kiểm tra thiệp mời này là ai đưa tới trước, cũng không thể xác định là thứ gì đưa tới đây, nhưng mà khi anh ta mở thiệp mời ra xem, khóe miệng nở nụ cười, nói với tôi: "Xem ra Tát Mãn giáo bọn họ, thật sự muốn lập giáo chủ mới."

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Lập giáo chủ mới sao?” Tôi tò mò hỏi Phượng Tổ Thiên một tiếng: "Là lập giáo chủ mới, thay thế Ngân Hoa giáo chủ sao?"

Phượng Tố Thiên thấy tôi hỏi như vậy, trực tiếp ôm tôi nằm xuống trong lòng anh ta, trả lời tôi, nói: "Theo lý mà nói thì là như vậy, vốn dĩ giáo chủ Tát Mãn có ba thần vị, một chính thân và hai phụ thần, chính thần này chính là Thông Thiên giáo chủ, mà phụ thân kia chính là Kim Hoa giáo chủ và Ngân Hoa giáo chủ, mấy chục năm trước, giáo chủ Ngân Hoa tra ra tôi lớn, Thông Thiên giáo chủ đã âm thầm xử trí cô ta.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Nhưng lúc trước cũng có không ít Tiên gia biết chuyện Ngân Hoa giáo phạm sai lầm, mà bây giờ Ngân Hoa giáo chủ đã ra rồi, bọn họ lập giáo chủ mới, có thể vị trí của ca giáo chủ này, vẫn có thể sẽ lập Ngân Hoa, dù sao Ngân Hoa giáo chủ, mấy trăm năm trước, gả cho Thông Thiên giáo chủ, hơn nữa người có thể đảm nhiệm chức giáo chủ phải nói phải thật sự thành thạo, quen thuộc và nằm giữ mọi sự của chức vụ giáo chủ, ngoại trừ Ngân Hoa ra, cũng không có người nào thích hợp nữa.

Lúc Phượng Tổ Thiên nói lời này, cũng khiến tôi nhớ tới một chuyện, lúc trước Liễu Long Định nói với tôi, nói lúc trước sở dĩ anh ta làm Xuất mã tiên của tôi, là do Thông Thiên giáo chủ sắp xếp, nếu dựa theo tư duy của người bình thường, Liễu Long Đình và Ngân Hoa giáo chủ là giống nhau, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, mặc dù là như vậy, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn để cho Liễu Long Đình có cơ hội

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


tiếp xúc với Ngân Hoa giáo chủ, huống hồ, điều này không phải là vấn đến lớn, mà muốn nói về nhân tình thể thái thông thường, Thông Thiên giáo chủ yên tâm để Liễu Long Đình bên cạnh Ngân Hoa giáo chủ, chẳng lẽ ông ta không sợ mũ xanh trên đầu cao ba mét luôn sao?

Tôi thắc mắc hỏi Phượng Tố Thiên, dù sao anh ta biết nhiều hơn tôi, nếu ân tích, cũng sẽ toàn diện hơn tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nhưng mà Phượng Tổ Thiên đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, suy nghĩ một hồi, rồi nói với tôi: "Có thể khiến cho một người đàn ông rộng lượng như vậy, chỉ có một nguyên nhân, khá giống với việc cho đội nón xanh, Thông Thiên giáo chủ để Liễu Long Đình ở bên cạnh bảo vệ Ngân Hoa giáo chủ, rất có khả năng, là có mục đích lớn hơn, mà nếu lần này thần vị lên ngôi thật sự là Ngân Hoa giáo chủ, thì điều tôi nói là có căn cứ rồi, năm đó Thông Thiên giáo chủ bởi vì muốn chặn miệng mọi người lại, cho nên giết Ngân Hoa giáo chủ cũng không chừng, bây giờ Ngân Hoa giáo chủ đã trở lại với một thân phận mới, cho nên lại cho Ngân Hoa giáo chủ một cơ hội, để cô ta trở về thần vị."

Phượng Tố Thiên phân tích, khiến tôi tức giận mười phần, bởi vì ở trong mắt tôi, căn bản Ngân Hoa giáo chủ không phải là một thứ tốt gì, Liễu Long Đình giết người phạm pháp, cô ta chính là chủ mưu, mà hiện tại, cô ta chỉ dựa vào thân phận mới sống lại tiếp tục lên nhận chức vị, làm giáo chủ Tát
Mãn giáo, chẳng lẽ không ai phản đối sao?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bộ dáng tức giận của tôi, ở một bên Phượng Tổ Thiên nhìn chăm chấm, hỏi tôi, nói hiện tại tôi không phải muốn sống cuộc sống bình tĩnh sao? Đợi lát nữa chúng tôi thức dậy, đi xem phòng, sau đó hỏi tôi thích chỗ nào? Chúng tôi sẽ mua ở đâu, đến lúc đó ở nhà nuôi một con mèo nuôi một con chó, cả đời cứ như vậy dễ dàng trôi đi.

Lúc này Phượng Tổ Thiên nhằm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, tuy rằng hiện tại tôi thật sự nghĩ tới cuộc sống bình yên rồi, nhưng sau khi tôi nhận được tấm thiệp mời này, trong lòng tôi lại âm thầm không cam lòng, nếu Ngân Hoa giáo chủ thật sự đăng vị một lần nữa, tôi sẽ đi triệt để vạch trần cô ta, cô ta là một người tội ác tày trời, làm sao có thể một lần nữa làm thần chứ, ai biết được sau này có ta có thể gây họa cho người khác hay không.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


"Tổ Thiên, nếu không chúng ta mấy ngày nữa đi xem đi.” Tôi nói với Phong Tổ Thiên.

Phượng Tổ Thiên nhìn tấm thiệp mời trong tay tôi, lại nhìn biểu cảm tức giận của tôi, như muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng mà lời đến bên miệng, có thể là bởi vì chính anh ta cũng không xác định được, nên không nói ra, vì vậy gật đầu với tôi, đồng ý với tôi, nói với tôi muốn đi đầu, anh ta cũng sẽ đi cùng tôi..

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Phượng Tổ Thiên ỷ lại tôi như vậy, chuyện này cũng giống lúc trước tôi ý lại Liễu Long Đình vậy, nhưng chức vị lại cách xa một trời một vực, bỗng nhiên người này ở bên cạnh tôi, bỗng nhiên có người đối xử với tôi tốt như vậy, khiến tôi vẫn không quen cho lắm, nếu ở cùng với tôi chỉ sợ Phượng Tổ Thiên sẽ chịu thiệt thòi, vì vậy đã nói với anh ta sau này đừng theo tôi như vậy nữa, chuyện gì không muốn thì không muốn thôi, tôi sẽ không ép buộc anh ta cái gì cả.

Chẳng qua khi tôi nói những lời này, Phượng Tổ Thiên nhầm mắt lại, hai hàng lông mi trắng bạc dài nhỏ chồng lên nhau, rất yêu dị, lúc ôm tôi đến gần trong ngực anh ta, hai phiến môi mỏng dân bên tại tôi nói không ít lời tâm tình dí dỏm, cười đến mức tâm trạng hạnh phúc, nhìn qua một chút cũng không đặt lời nói của tôi ở trong lòng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Phượng Tổ Thiên như vậy tôi cũng không có cách nào khác, bây giờ chỉ mới hơn hai giờ rưỡi sáng, Phượng Tổ Thiên ôm tôi không buông, hơn nữa còn dùng đôi chân thon dài của mình kẹp lấy hai chân của tôi, tôi cũng không động đầy được, chỉ có thể ôm anh ta mà đi ngủ tiếp.

Và hai ngày sau, chúng tôi bắt đầu lên đường đến núi Trường Bạch, tôi rất tò mò, khi phong danh thân mới, bình thường đều tiến hành việc phong danh thần mới ở ngôi nhà cũ của thân hoặc trường hợp khả quan trọng hơn, nhưng nghi thức phong danh của Tát Mãn giáo lại được chọn ở núi Trường Bạch.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Núi Trường Bạch tuy là đỉnh núi Tiền gia lớn nhất địa giới, cũng là nơi có linh khí nhất, nhưng vị trí giáo chủ này đã cao hơn Thượng phương tiên một bậc. Bình thường đều được phong danh trên trời, chẳng lẽ Ngân Hoa giáo chủ yêu cầu phải phong danh trên núi Trường Bạch sao?

Điều này là không thể, Ngân Hoa giáo chủ là một người ham danh lợi, trước kia cô ta làm giáo chủ, bây giờ lại nhận chức một lần nữa, không có khả năng còn chọn ở núi Trường Bach.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Thật khó có thể đoán ra được, cũng không biết Thông Thiên giáo chủ bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì, sau khi đến núi Trường Bạch, không chỉ mình tôi không biết, mà ngay cả những học trò khác của Tiên gia tới tham gia lễ phong danh này, cũng không khác gì tôi, cái gì cũng không biết, chỉ biết nói là muốn triệt hạ một vị giáo chủ, mới nhậm chức cho một vị giáo chủ khác.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của mọi người đều giống nhau, tất cả đều không nghe thấy được gì, tôi đang nhìn phong cảnh quen thuộc từ trước đến nay ở núi Trường Bạch, nói thật trong lòng tôi có hơi nghi ngờ, cái gọi là phong danh thần này, khả năng phong danh cũng không phải là Ngân Hoa giáo chủ, được phong danh lần này, rất có khả năng là Liễu Long Đình.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Khi ý nghĩ này xuất hiện ra trong đầu, điều này còn đáng sợ việc tôi biết Ngân Hoa giáo chủ được phong danh, tuy rằng mấy ngày trước Thông Thiên giáo chủ cứu Liễu Long Đình, đối với Liễu Long Đinh hết mười phần cẩn trọng, nhưng Liễu Long Đình giết người sai trái nhiều như vậy, hơn nữa dạy mãi cũng không thay đổi, ngay cả tư cách tu luyện thành Thượng phương tiên anh ta cũng đã không có, càng không cần nói đến việc anh ta rực tiếp vinh dự trở thành Tát Mãn giáo chủ, và ngồi ngang hàng với Thông Thiên giáo chủ, quản lý Tiên gia của thế gian này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện