“Ngài đang kêu tôi hả?” Tôi tò mò nhìn con gà này.
“Trừ cô ra còn ai? Cô thân là đệ tử xuất mã mà lại không nhận ra tiên gia, có tư cách gì làm đệ tử xuất mã của ta?”
Nhìn con gà ngoại hình kỳ quặc này, tôi thật sự không thể liên tưởng nó với Thượng Phương Tiên cao quý trên trời. Thượng Phương Tiên chẳng phải đều tràn đầy tiên khí, chính khí đường đường hay sao? Trông chật vật thế này là sao vậy?
Có điều bây giờ Liễu Long Đình không ở bên cạnh, tôi lại gặp một con vật biết nói nên dù gì đi nữa thì cũng nên kính trọng một chút. Tôi bèn bế con gà lên: “Mặc dù tôi là đệ tử xuất mã, nhưng cũng không có nhiều bản lĩnh, chẳng qua là có người kêu tôi tới đây nghênh đón Thượng Phương Tiên, xin hỏi ngài có phải là Thượng Phương Tiên mà tôi đang tìm không?”
Nghe vậy, con gà liếc xéo tôi, ngạo mạn quay đầu đi, nhảy lên ghế dựa gật đầu: “Đúng, ta chính là tiên gia của cô. Mấy kiếp trước chúng ta có số mệnh sâu xa, kiếp này ta hạ phàm độ kiếp là để trợ giúp cô tu thành chính quả. Viết tên ta đi, cúng trong đền thờ nhà cô, một ngày ba bữa đều phải cúng thịt bò dê tươi mới cùng máu súc vật tươi mới, cúng ta chu đáo thì ta sẽ giúp cô sớm ngày phi thăng.”
Tôi không có hứng thú với phi thăng, hơn nữa Thượng Phương Tiên thật khó hầu hạ. Tôi cúng cho Liễu Long Đình thứ gì cũng được. Mặc dù Thượng Phương Tiên cao quý hơn một chút, nhưng chẳng phải là gà sao? Gà sao lại ăn thịt?
“Đại tiên, có phải ngài lịch kiếp nên đầu óc xảy ra vấn đề không? Ngài là gà, chẳng phải gà thì nên cúng lúa mạch ăn chay hay sao?”
Nghe tôi bảo mình là gà, con gà này tức giận đến mức lông dựng đứng lên, biến thành một người đàn ông mặc áo lông chim năm màu, khóe mắt xếch lên, mái tóc dài đen nhánh được búi lên bằng phát quan bằng vàng nạm đầy châu báu, vạt áo tung bay, châu ngọc leng keng, trông vừa giàu sang vừa quý phái. Bộ đồ của anh ta trông hoa lệ hơn bộ đồ trắng của Liễu Long Đình quá nhiều. Thượng Phương Tiên quả nhiên là khác hắn, ngay cả khí thế cũng trâu bò hơn.
“Bản thể của ta là phượng hoàng, sao cô lại bảo ta là gà? Nếu không phải niệm tình chúng ta có duyên phận mấy đời, ta sẽ không tha cho cô đâu! Bây giờ đã gặp nhau thì hãy mau ký hiệp nghị xác nhận quan hệ với ta, sau đó về nhà cúng cho tai! Ta đã trải qua thiên kiếp, pháp lực giảm hơn phân nửa, cô mà trễ hơn một chút thì e rằng ta sẽ đói đến mức không thể gặp côi”
Thấy phượng hoàng thúc giục, tôi nhanh chóng lấy giấy bút đã chuẩn bị đẩy đủ, hỏi phượng hoàng tên gì? Phượng hoàng cạn lời liếc tôi, nói: “Phượng Tố Thiên.”
Tiên gia và đệ tử xuất mã xác định quan hệ thì chỉ cần dùng một tờ giấy trắng viết tên tiên gia. Chỉ cần mình đích thân viết tên tiên gia, hoặc đích thân cúng tế thì coi như được xác định quan hệ. Trừ phi một trong hai bên không muốn tiếp tục ở bên nhau, không thì chỉ còn cách chờ phi thăng mới được cắt đứt.
Sau khi tôi viết tên Phượng Tố Thiên lên giấy, Phượng Tố Thiên lập tức biến mất. Không lâu sau, Liễu Long Đình cũng trở lại, cảm nhận được khí tức của tiên gia khác nên hỏi tôi: “Vừa rồi cô gặp Thượng Phương Tiên kia rồi hả?”
Tôi gật đầu, không lừa Liễu Long Đình.
"Vậy bây giờ anh ta đâu rồi?"
Anh Cô chỉ dặn tôi đừng nói cho Liễu Long Đình lúc thu phục Phượng Tố Thiên. Sau này Phượng Tố Thiên sớm muộn gì cũng sẽ ở trong đền thờ nhà tôi, cho nên tôi đưa tờ giấy cho Liễu Long Đình xem, nói: “Anh Cô muốn tôi nhận Thượng Phương Tiên này, sau này sẽ cúng trong đền thờ nhà chúng ta.”
Thấy tờ giấy viết tên Phượng Tố Thiên trong tay tôi, Liễu Long Đình lập tức nhíu mày, tức giận hỏi tôi sao không nói với anh ta đã nhận tiên gia bậy bạ? Tôi cũng muốn nói chứ, nhưng Anh Cô lại không cho, tôi nghĩ nhận thêm tiên gia thì chắc cũng không ảnh hưởng tới Liễu Long Đình đâu, giống như lúc trước chúng tôi nhận Thường Bội Thiên với Thường Thanh Hồng, cùng lắm chỉ để trong nhà thôi.
“Tiên gia với đệ tử xuất mã phải có nhân duyên hoặc duyên phận kiếp trước thì mới kết duyên. Anh ta có nói vì lý do gì mà kết duyên