Tôi ngẩng đầu nhìn Phượng Tố Thiên, kêu anh ta đừng nói lung tung, chuyện này còn chưa làm rõ thì đừng có đổ vạ cho Liễu Long Đình.
Hôm nay tôi đi học cả ngày, buổi trưa cũng không về. Buổi chiều tan học, trên đường về nhà, tôi lưỡng lự lát nữa nên hỏi Liễu Long Đình như thế nào. Chẳng qua khi tôi mở cửa nhà thì mùi đồ ăn bay ra, trên bàn phòng khách bày từng đĩa thịt tôm thơm nức. Tôi còn tưởng Liễu Long Đình kêu đồ ăn ngoài, nhưng khi đi ngang qua nhà bếp, tôi lại thấy Liễu Long Đình đeo tạp đề, tay trái cảm sách dạy nấu ăn, tay phải cầm muôi đảo trong nồi, thì ra đồ ăn trên bàn đều do Liễu Long Đình nấu!
Tôi nhất thời kinh ngạc, không ngờ Liễu Long Đình còn biết nấu ăn. Liễu Long Đình cũng biết tôi đã về, quay sang kêu tôi bỏ sách xuống rồi rửa tay ăn cơm, anh ấy nấu canh sắp xong rồi.
Tôi đi về phía Liễu Long Đình, nghiêng đầu nhìn mồ hôi trên trán anh ấy làm thấm ướt mấy lọn tóc, vừa chính khí vừa gợi cảm. Nhưng rồi tôi lại nhớ tới những lời Diêu Lê Na vừa nói, trong lòng hơi nghẹn. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi Liễu Long Đình sao tự dưng anh ta lại nấu nhiều món ăn như vậy?
Liễu Long Đình vừa chuyên chú xem thực đơn vừa bỏ muối vào nồi, trả lời tôi: “Đương nhiên là thưởng cho bảo bối của tôi, hôm qua dỗ dành tôi vui vẻ, bây giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy sung sướng” Nói rồi, anh ta quay sang nhìn tôi, cười nói: “Sau này em muốn ăn gì? Nói với tôi, tôi sẽ nấu cho em.”
Thấy Liễu Long Đình vui vẻ như vậy, tôi vốn định hỏi Liễu Long Đình lại ngậm miệng, không biết nên mở lời như thế nào. Tôi nghĩ mình không nên nghi ngờ anh ấy. Lỡ Liễu Long Đình thật sự giết người hút tinh khí thì tại sao anh ấy lại chọn tu luyện thành tiên? Chẳng phải là mâu thuẫn hay sao?
“Vậy là anh muốn biến thành ông nội trợ gia đình hả?” Tôi hỏi, nhìn mồ hôi trên trán anh ấy, không nhịn được muốn lấy khăn tay lau trán cho anh ấy.
Lúc tôi lau mồ hôi cho anh ấy, đôi mắt Liễu Long Đình vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Đang định thu tay hỏi anh ấy nhìn tôi kiểu đó làm gì? Tôi cũng là lần đầu tiên làm vậy với đàn ông, bị nhìn kiểu đó khiến tôi hốt hoảng. Liễu Long Đình không trả lời tôi mà đặt muôi xuống, hai tay ôm đùi tôi rồi nhấc bổng tôi lên, đặt lên bệ bếp sạch sẽ, đè đầu tôi hôn xuống, động tác dịu dàng đến mức tôi cảm thấy không phải đang hôn môi. Sự dịu dàng như vậy rất hiếm thấy, tôi cũng dần dần đắm chìm trong đó.
Sau khi hôn một lát, Liễu Long Đình rời khỏi đôi môi tôi, bỗng trịnh trọng hỏi: “Bạch Tô, em yêu tôi không?”
Tôi trở tay không kịp, nhất thời không biết nên tiếp lời kiểu gì đây, giống như bạn biết rõ sẽ phải vượt qua một cửa ải, còn đang suy nghĩ nên vượt bằng cách nào thì cửa ải bỗng xuất hiện trước mặt bạn, khiến bạn luống cuống hết cả lên, không biết nên ứng phó như thế nào. Hơn nữa Liễu Long Đình là tiên gia của tôi, trước kia tôi chỉ biết có thể gả cho anh ấy, vậy thì tôi có thể yêu anh ấy không? Chung quy gả với yêu, cái trước là giao con người của mình cho anh ấy, cái sau là giao trái tim mình cho anh ấy.
Nhưng tôi sợ nếu tôi nói không yêu Liễu Long Đình thì sau này chúng tôi sẽ không còn gặp nhau.
“Yêu, em yêu anh chứ”
“Nếu tôi làm những chuyện mà em không thể tưởng tượng nổi, em còn yêu tôi sao?” Liễu Long Đình vừa nói vừa vuốt ve mặt tôi, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
Tôi thấp thoáng đoán được Liễu Long Đình muốn nói gì với mình. Tuy nhiên vẫn giả vờ như không hiểu nhìn anh ấy, hỏi anh ấy có ý gì?
“Em trả lời tôi trước, tôi lại nói cho em.”
“Em yêu anh” Tôi lại nói với Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình nở nụ cười, yêu thương căn lên chóp mũi của tôi, tay vuốt ve ngực tôi, nói: “Cuối cùng Bạch Tô của tôi cũng yêu tôi, sau này trái tim và thân thể của em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi ”
“Vừa rồi anh muốn gì với em?” Tôi tiếp tục hỏi. Tôi rất muốn biết chân tướng chuyện này có đúng như Diêu Lê Na nói hay