Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé! **********
Mẹ, vừa thiểu năng vừa biến thái.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nếu tôi nói cho anh ta biết tôi không bị trúng lời nguyền thì chắc chắn Thần Núi sẽ tức chết.
Chẳng qua lúc này tôi vẫn phải giả vờ như yêu anh ta, lắc đầu nói không có, dù gì mặt tôi cũng dày.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thần Núi có lẽ muốn thấy tôi nổi giận, nhưng thấy tôi thuận theo thì anh ta lại khó chịu, nhưng vẫn không nói gì, hỏi tôi mấy ngày nay sống ổn không? “Nhờ phước của giáo chủ, ăn ngon ngủ yên, còn không cần phiêu bạt như trước kia.
Thần phủ này cứ như là nhà của tôi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Hừ, nhà cô nhỏ hơn thần phủ này nhiều.”
Thần Núi lập tức bật lại một câu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không biết có phải tất cả đàn ông đều như con nít ở trước mặt người mình thích hay không, nếu không phải tôi đang ở phủ Thần Núi, nghe Thần Núi nói vậy thì tôi sẽ không thể tin được rằng Thần Núi lại nói những câu hờn dỗi như vậy.
“Nhỏ thì nhỏ, nhà anh to ghê gớm lắm à” Tôi lập tức nổi giận bật lại Thần Núi một câu.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chân anh ta vốn không bẩn, cũng không chảy mồ hôi hay có cái gì, tôi trực tiếp ngâm chân anh ta một lát rồi vớt ra, đang định cầm khăn lau chân cho anh ta thì Thần Núi lại dùng chân đẩy khăn mặt ra, nói với tôi: “Lau bằng quần áo của cô.”
“… Hôm nay tôi mới thay quần áo mới” “Thế thì sao? Giọng điệu của Thần Núi khiến tôi cạn lời, ngẩng đầu nhìn anh ta, ném khăn mặt đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này tôi đang ngồi, tay áo xắn lên, thế là tôi bỏ chân anh ta vào lòng, có chân anh ta lên người mình.
Tôi còn không thấy có vấn đề gì, lau sạch nước rồi bỏ đi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng chắc là chân Thần Núi vô tình có trúng ngực tôi nên anh ta hơi sững sờ, khi tôi đặt chân anh ta lên giường muốn bưng nước rời đi, tôi còn giả vờ làm nũng với anh ta: “Sau này anh đừng kêu tôi rửa chân nữa, làm hại tôi chờ anh lâu như vậy, tôi chờ rất vất vả” Nói xong tôi xoay người rời đi, nhưng không chờ tôi bước ra ngoài thì chân Thần Núi lại cuốn lấy eo tôi, lôi tôi lên giường.
Chậu nước trong tay tôi rơi xuống đất phát ra tiếng vang loảng xoảng, nước chảy hết ra ngoài, tôi cũng bị Thần Núi lôi vào trong lòng, hai tay anh ta giữ chặt cổ tay tôi, kìm ở trước ngực, vùi mặt vào cổ nói với tôi: “Đã nhiều ngày cô không gặp tôi, không nhớ tôi sao?” Tôi nhớ anh ta cái búa, nhưng vẫn nói với Thần Núi: “Mỗi ngày tôi đều nhớ anh, nhưng sợ anh bận rộn nên không dám quấy rầy anh.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Có trời mới biết lúc tôi nói câu này tự cảm thấy ghê tởm đến mấy.
Chẳng qua tôi không dám nói lời nào buồn nôn hơn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đã tối rồi, trai đơn gái chiếc, tôi sợ Thần Núi kìm lòng không đậu, nhưng dù kìm lòng không đậu thì anh ta cũng không đánh lại tôi được đâu.
“Sao có thể chứ, tôi không bận chút nào, mỗi ngày tôi đều nghĩ khi nào cô mới tới tìm tôi để tôi còn làm nhục cô.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mẹ kiếp! Thần Núi nói vậy không thấy xấu hổ à? Trước kia tôi còn nghĩ anh ta thành thục ổn trọng, không liên quan gì tới loại đàn ông thích làm nũng, nhưng mấy ngày nay anh ta quả thực thay đổi nhận thức của tôi, thật muốn van xin anh ta hãy trở về Thần Núi trước kia lúc nào cũng trào phúng tôi đi.
Anh ta như vậy thì tôi hơi chịu hết nổi! “Anh còn hận tôi sao?” Tôi quay sang hỏi Thần Núi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi không muốn hận cô, ít nhất lúc cô còn yêu tôi, tôi không nỡ hận cô.”
Nói tới đây, Thần Núi cúi đầu khẽ hôn lên môi tôi, sau đó kiềm chế tay chân của tôi nằm lên giường, còn bá đạo kéo tôi nằm dưới thân anh ta, nâng chân tôi ôm lấy eo anh ta.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi muốn có.”
Thần Núi nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi cả kinh, muốn đứng dậy đẩy Thần Núi ra, nhưng Thần Núi đoán được nên phun một luồng khí trắng lên mặt tôi, trước mắt tôi nhất thời mờ mịt, không thấy thứ gì, cũng không suy nghĩ thứ gì khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi còn nằm trên giường Thần Núi, hơn nữa toàn mặc đồ ngủ của Thần Núi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này Thần Núi nằm nghiêng người bên cạnh tôi, tay đặt lên mặt tôi cứ như lúc ngủ còn sờ mặt tôi.
Tôi nhìn quần áo của anh ta trên người mình, trong lòng nhất thời tràn đầy phức tạp.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Có phải đêm qua tôi đã xảy ra quan hệ với Thần Núi không? Nhưng tôi qua tôi không nhớ gì hết, chỉ biết Thần Núi thổi một hơi lên mặt mình, sau đó tôi ngủ thiếp đi, nếu anh ta thật sự muốn ngủ tôi thì tỉnh táo sẽ tốt hơn là nằm ngay đơ như xác chết cơ mà, tại sao anh ta
lại làm tôi ngất xỉu? Nhưng nếu nói anh ta không chạm vào tối thì trên người tôi lại mặc quần áo của anh ta, anh ta cũng không thể vô duyên vô cơ cởi đồ của tôi.
Tôi nóng lòng muốn chứng thực có phải Thần Núi đã chạm vào tôi hay không.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Chắc Thần Núi cảm nhận được tôi nhúc nhích nên mở mắt ra, đôi mắt của anh ta rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi nhìn không chớp mắt, đều quên rối rắm chuyện anh ta có chạm vào mình hay không.
“Sao cô tỉnh dậy sớm vậy?” Thần Núi hỏi tôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tối qua.
Tối qua.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi vòng vo nói, có chút khó mở lời.
Nghe tôi nhắc tới chuyện này, Thần Núi lập tức nở nụ cười, nói với tôi: “Cô đều chảy nước thành sông” Nhất thời trái tim tôi như bị đâm trúng, giương mắt nhìn Thần Núi, tôi không biết ánh mắt tôi nhìn anh ta là phẫn nộ hay không cam lòng.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy ánh mắt của tôi, Thần Núi cười lạnh, ngồi dậy mang giày xuống giường, nói với tôi: “Sao vậy? Luôn mồm nói yêu tôi, vậy mà chạm vào cô một chút cũng không được hả?” Trong lòng tôi kìm nén cơn tức, nhưng lại không có chỗ giải tỏa.
Chính tôi nghe lời Liễu Long Đình lại gần Thần Núi, mê hoặc anh ta, giả vờ như tôi yêu anh ta, chuyện xảy ra giữa người yêu với nhau thì cũng khó tránh khỏi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng tôi vẫn hận, cũng không biết hận ai.
Khi tôi muốn phát tác thì không hiểu sao lại bình tĩnh, giả vờ như chịu khuất nhục ngồi trên giường khóc lóc.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Khóc gì mà khóc? Tôi còn chưa chết đâu.”
Thần Núi lập tức không kiên nhẫn rống một câu, có lẽ cũng là vì tâm trạng không vui nên trực tiếp ném ly nước xuống.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi khóc vì tại sao tối qua anh muốn ngủ tôi mà còn làm tôi hôn mê, không muốn thấy mặt tôi sao? Hay là anh chê tối trước kia từng yêu đương Liễu Long Đình, không muốn thấy tôi chủ động?” Nếu đã xảy ra quan hệ với Thần Núi rồi mà còn không lấy lại được đôi mắt thì tôi sẽ thật sự mất cả chì lẫn chài.
Nghe tôi nói vậy, Thần Núi thở dài, vẻ mặt cũng dịu đi, đi đến chỗ tôi ôm vào lòng: “Nếu cô thật sự yêu một người thì sẽ không bận tâm quá khứ người đó từng yêu ai.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tối qua tôi không chạm vào cô, chẳng qua là muốn thử xem cô có thật lòng yêu tôi hay không.
Nếu cô không yêu tôi thì chắc lúc này đã đòi giết tôi rồi, sau này chỉ cần có một lòng đi theo tôi thì tôi sẽ cho chê bai gì hết” Thì ra cho dù Thần Núi dùng đôi mắt mê hoặc tôi thì vẫn lo lắng tôi không yêu anh ta.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
May mà vừa rồi tôi không nổi giận với anh ta, không thì đúng là chưa đánh đã khai.
“Vậy sao tối qua anh lại không cần tôi?” Tôi trả đũa Thần Núi, giống như một cô gái chịu oan ức rất lớn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thần Núi thở dài nhìn tôi, cũng nói thật: “Bởi vì tôi chỉ khống chế cô yêu tôi, nhưng trong lòng cô vẫn không có tôi, tôi không cần cô như vậy.”
Nghe vậy, tôi không thể ngờ Thần Núi cũng là một người cuồng si.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Không biết sao tôi lại đau lòng anh ta, nếu trước kia tôi không làm hại anh ta thì bây giờ anh ta cũng sẽ không biến thành thế này.
Tôi muốn an ủi anh ta, nhưng không chờ tôi nói thì một tiếng tiên gia kêu to vang lên ở bên ngoài: “Giáo chủ giáo chủ! Thi thể của Mãng Ngân Hoa trong phòng tập vật biến mất rồi!” Thi thể biến mất thì biến mất, dù sao cũng chết rồi, chẳng lẽ thi thể còn có thể làm được gì? Chẳng qua Thần Núi nghe xong thì nhướng mày, quay sang kêu tôi ngủ thêm một lát đi, anh ta ra ngoài xem thử rồi sẽ trở lại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”