Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tang Hạ giả?” Liễu Long Đình lặp lại lời tôi nói, nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chú vào Tang Hạ đang quỳ trước mặt anh ta, nghiêm túc đánh giá vài lần. Còn Tang Hạ, sau khi cô ta nghe thấy tôi nói người đang ở đây không phải cô ta mà là người do người khác giả dạng thành, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, đầu quay ngoắt lại mắng vào mặt tôi: “Nước Thánh bị hủy, chắc chắn cô không thoát khỏi liên quan, Bệ Hạ đều bị cô hại, nếu sau này Bệ Hạ có xảy ra chuyện gì không hay, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà Liễu Long Đình cũng có thể xác định được, Tang Hạ đang quỳ ở đây là chân thân, là người thật. Thấy Tang Hạ đổ hết mọi sai lầm lên người tôi nên dạy dỗ cô ta một câu, nói những chuyện này đều là do anh ta quyết định, không liên quan gì tới tôi, nếu cô ta đến để trở về Quy Khư với anh ta, bây giờ chúng tôi sẽ lên đường sớm một chút.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cô quan tâm làm gì?” Tôi tức giận trả lời Tang Hạ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Kiều Nhi và Long Đằng đi theo Liễu Liệt Vân cùng đi ra, Kiều Nhi biết tôi và Liễu Long Đình sắp phải đi, nói với Liễu Liệt Vân rằng cô bé cũng muốn đi cùng chúng tôi, nếu tôi mà đi, cô bé sẽ không vui.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Dù sao thì chuyến đi lần này cũng không phải đi để du lịch hay đi chơi gì nên đương nhiên là Liễu Liệt Vân sẽ không cho Kiều Nhi đi theo tôi và Liễu Long Đình, lúc tiễn chúng tôi đến cửa, miệng không ngừng nhắc chúng tôi đi đường nhớ cẩn thận một chút, sớm ngày trở về.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Định đến là cửa vào Quy Khư, Nam Hải, Liễu Long Đình lái xe, chúng tôi lao như bay qua đó, hệt như lúc trước, dọc theo nước biển của Nam Hải đi vào Quy Khư, chẳng qua là lần này Liễu Long Đình dẫn tôi vào Quy Khư không cần niệm chú ngữ gì cả, trực tiếp vung ống tay áo của anh ta lên, trước mặt chúng tôi lập tức xuất hiện một mảng âm u, Tang Hạ đi tuốt ở đằng trước, dẫn theo chúng tôi đi vào trong nơi âm u đó, đi tới trước cửa lớn của Quy Khư.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này, cửa lớn của Quy Khư đóng chặt, lúc xe của chúng tôi sắp xong qua cửa lớn, lao vào bên trong Quy Khư, Tang Hạ bỗng đứng bật dậy nói với Liễu Long Đình: “Bệ Hạ, hôm nay đi vào, tất sẽ có đại chiến, Bệ Hạ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh. Bảo câu anh vừa nói là câu hỏi cũng đúng nhưng không bằng nói câu này là câu trần thuật, một câu khẳng định. Bởi lẽ, bên trong câu hỏi không có chút nghi ngờ nào.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bên trong Quy Khư vẫn tối tăm âm u, tại sao lại có một chùm tia sáng trắng chiếu ra ngoài như vậy được. Điều này khiến tôi nghĩ đi nghĩ lại trăm lần cũng không ra, giương mắt lên thẳng vào phía trước chỉ thấy bên cạnh tôi và Liễu Long Đình, không, không chỉ có bên cạnh chúng tôi mà tất cả những nơi chúng tôi có thể dùng mắt thường để thấy, tất cả đều là những thiên binh thiên tướng mặc trên người bộ áo giáp!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Có thể là do lúc trước tôi bị mấy thần tiên trên trời truy đuổi đến phát sợ nên khi vừa nhìn thấy nhiều thiên binh vây xung quanh tôi và Liễu Long Đình như vậy, bản năng lập tức trỗi dậy, thực sự rất muốn chạy nhanh lao ra ngoài. Nhưng chờ đến khi tôi quay người lại mới phát hiện, cửa lớn của Quy Khư phía sau chúng tôi đã bị những thiên binh kia phá hỏng từ bao giờ. Vậy cho nên, ngày hôm nay, tôi và Liễu Long Đình giống như là cá trong chậu vậy, căn bản là không có một đường lui nào hết, dường như mấy thiên binh đó vì phục kích chúng tôi mà tồn tại!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mà lúc tôi và Liễu Long Đình nhìn vào cô ta, trên gương mặt đáng yêu điềm đạm của Tang Hạ, khóe miệng bỗng nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn, hơn nữa, điệu cười này càng trở nên càn rỡ khi chúng tôi nhìn vào. Khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, biến dạng một cách đáng sợ. Một làn khí đen tuôn ra từ lỗ mũi Tang Hạ, sau khi làn khí đen càng ngày càng trở nên dày đặc, đi ra càng ngày càng nhiều, càng mạnh mẽ, toàn thân Tang Hạ đổ rầm xuống còn đống khí đen kia lại hóa thành dáng vẻ của Thần Núi, đồ trên người Thần Núi cũng được coi như khả chỉnh tề, áo bào màu đen, tóc dài đen nhánh trên đầu được bích quan cài gọn trên đỉnh đầu, làn da trên khuôn mặt trắng nõn, nhan sắc đẹp như tranh vẽ.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn dáng vẻ này của Thần Núi tôi lại nhớ lại hồi này, tôi đã đoán ngay từ đầu là có khả năng đây không phải là Tang Hạ thật, quả đúng như vậy, chúng tôi bị tính kết Là bọn Thần Núi đã mai phục, sắp xếp thiên binh sẵn sàng đầy đủ chỉ đợi tôi và Liễu Long Đình chui vào cái bẫy mai phục này!Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi vô cùng khẩn trương, nhịn không được mà vươn tay qua kéo tay Liễu Long Đình, còn Liễu Long Đình thì nắm lấy mu bàn tay của tôi, hất cằm với Thần Núi, hỏi anh ta: “Anh làm gì Tang Hạ rồi?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình nghe mấy lười này của Thần Núi thì cảm thấy rất buồn cười, cười rồi nói với Thần Núi: “Các người hủy nước thánh của tôi là muốn nhìn thấy tôi chết thế nào sao!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Phản ứng của Liễu Long Đình rất nhanh. nhạy, ngay lúc thanh kiếm chưa tới gần chúng tôi anh đã quay người ôm tôi vào lòng rồi vụt qua, nhanh chóng cầm thanh kiếm vào trong tay, trên chuôi kiếm tràn đầy hơi thở của Nữ Hi. Liễu Long Đình cũng không thèm quan tâm đến việc có bị lừa hay rơi vào bẫy của bọn họ hay không, anh vung tay, dùng sức quăng chiếc kiếm xuống mặt đất, anh hóa thành nguyên thân của mình, đuôi rắn khổng lồ điên cuồng phóng lớn trở nên vừa thô vừa to, còn Liễu Long Đình cũng khiêng tôi lên vai anh, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, quát lên với Thần Núi và tất cả thiên binh: “Có bản lĩnh thì cùng lên đi, ở Quy Khư của tôi mà cũng dám to gan làm xằng làm bậy, tôi chắc chắn sẽ không cho máy người đường sống trở về!”