Thấy thần núi cách mình càng ngày càng gần, tôi sợ tới mức suýt khóc, không biết lấy sức lực ở đâu mà điên cuồng kéo tay thần núi ra, nhanh chóng ấn cửa kính xe xuống, lớn tiếng kêu Liễu Long Đình cứu tôi.
Thấy tôi đã trốn thoát, thần núi cười nhạo tôi, thô lỗ kéo tôi đến trước mặt ta, dùng sức tách chân tôi ra lớn nhẫn, liều mạng muốn hút thai rắn trong bụng tôi ra. Đúng lúc này, một nắm tay đấm vỡ cửa kính xe, thò vào túm lấy mái tóc của thần núi rồi kéo mạnh ra sau. Thần núi không kịp đề phòng, bị kéo đụng trúng cửa xe.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, là Phượng Tổ Thiên đến đây. Lúc này cửa xe sau lưng tôi cũng mở ra, Liễu Long Đình đen mặt nhoài người vào trong xe ôm eo tôi kéo vào lòng mình, tiện tay cởi áo khoác đắp lên chân tôi. Tôi chật vật vô cùng, chỉ muốn ôm Liễu Long Đình khóc một trận, nhưng nhìn gương mặt tối tăm của anh ta, tôi không dám nói một câu oan ức nào. Dù sao cũng là tôi có lỗi với anh ta trước, bây giờ Liễu Long Đình cứu tôi chẳng khác nào vạch trần tôi. Tôi sợ hãi một tay ôm cổ Liễu Long Đình, một bàn tay khác đè lên áo che trên đùi, chột dạ chờ thần núi vạch trần tôi.
Khi tôi quay đầu lại nhìn trong xe, thần núi đã bị Phượng Tổ Thiên kéo ra khỏi xe, đẩy về phía tôi và Liễu Long Đình, nói: "Tên này chẳng phải là thần núi ở khu vực thôn Bàn Cờ sao? Hình như mấy trăm năm trước, ta từng nghe nói tới sự tàn bạo hung ác của tên thần núi này, sao các cậu lại dính líu tới hắn ta?"
Liễu Long Đình cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Hắn ta đã chết rồi mà, sao lại tìm được em?"
Giọng điệu của Liễu Long Đình như đang hỏi vợ mình sao lại thông đồng với gian phu. Tôi nhìn Liễu Long Đình với Phượng Tổ Thiên, lại nhìn thần núi trong tay Phượng Tổ Thiên còn đang mỉm cười với tôi, vô cùng chột dạ, không dám nói thật cũng không dám nói dối, chỉ có thể ấp úng: "Trước kia tôi từng giao dịch với thần núi, nguyên thần của anh ta vẫn ở trong người tôi. Hôm nay tôi muốn hủy bỏ giao dịch, cho nên mới kêu anh ta ra, ai ngờ..."
Tôi không nói tiếp. Thần núi thấy vậy thì nghiêng đầu cười bổ sung: “Ai ngờ gọi tôi ra, tôi lại muốn sàm sỡ cô, đúng không?"
Thần núi này đúng là vô liêm sỉ, tôi thật muốn đạp lên mặt anh ta, nhưng lại sợ anh ta thêm mắm thêm muối kể chuyện giữa tôi và anh ta. Lỡ Liễu Long Đình biết tôi muốn hợp tác với người khác đối phó với anh ta thì chắc chắn sẽ cho tôi xuống gặp Diêm vương.
Nhưng kinh ngạc là Liễu Long Đình không truy cứu đến cùng, cũng không hỏi tôi là giao dịch gì, giương mắt nhìn Phượng Tổ Thiên: “Anh có thể giết hắn ta không?"
Thấy Liễu Long Đình nghi ngờ mình, Phượng Tổ Thiên ngạo mạn hừ lạnh: “Liễu Long Đình, cậu đừng ỷ vào mình giỏi đánh nhau thì khinh thường Thượng Phương Tiên. Mặc dù ta là thầy phong thủy, nhưng ta..."
Phượng Tố Thiên còn chưa dứt lời thì đầu thần núi bỗng ngoéo sang một bên như xác chết, ngoác miệng nở nụ cười quái dị: "Các người cho rằng có thể giết ta ư? Nằm mơ! Bạch Tô, họ Liễu, hãy tin ta đi, không lâu sau chúng ta sẽ vẫn gặp lại."
Ngay sau đó, thần núi cất tiếng cười càn rỡ, gương mặt càng ngày càng vặn vẹo, rồi biến thành thứ như tấm da, trượt ra khỏi tay Phượng Tổ Thiên. Phượng Tố Thiên còn định khoe khoang một hồi, nhưng anh ta còn chưa ra tay thì thần núi đã không thấy tăm hơi, nhất thời khó chịu nhặt thứ như da người đó lên xé rách, không ngờ lại chỉ là một trang giấy!
Mấy ngày trước, thần núi tiến vào người tôi vẫn còn suy yếu vô cùng, không ngờ chưa đầy một tháng đã có thể quang minh chính đại chạy trốn trước mặt Liễu Long Đình và Phượng Tổ Thiên. Công lực và tốc độ khôi phục của anh ta thật đáng sợ.
Liễu Long Đình chẳng mấy bận tâm tới thần núi. Có lẽ dù anh ta bận tâm thì tôi cũng không thể phát hiện. Anh ta lấy chiếc váy bị lột của tôi trong xe mặc vào cho tôi, còn kêu Phượng Tổ Thiên quay mặt đi.