Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nữ Hi giải thích cho tôi từng câu một, trong khi cơ thể của cô ta vẫn đang không ngừng tan ra, vẻ mặt của cô ta lúc này cũng rất đau đớn, cứ đứng cứng đờ người ở trước mặt tôi, giống như một chiếc chân góc com-pa chúng tôi từng dùng khi còn đi học. Không ngờ tuyệt thế giai nhân, phong nhã hào hoa một thời, trước khi chết lại mang dáng vẻ thảm hại như thế này.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cô ta thông minh như vậy, anh ta thật sự sẽ không đem tôi đi hoán đổi đâu, nhất định là giống như trước đây, anh ta chỉ dùng tôi làm mồi nhử, anh ta rồi sẽ cứu tôi ra ngoài thôi, anh ta làm sao có thể thật sự giao tôi cho Thần Núi được, hai ngày trước anh ta còn nói rằng anh ta sẽ kết hôn với tôi.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Nữ Hi…”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này, gương mặt Nữ Hi cũng dần biến mất, phần đầu cũng dần tan chảy, kích thước chỉ còn bằng nắm tay của tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi, và xung quanh tôi là ánh mắt dịu dàng của cô ấy.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Bạch Tô, cô phải nhớ rằng vực thẳm đen tối nhất sẽ xuất hiện chính là vào khi cô tái sinh. Thể xác này của cô đã phải chịu đựng những nỗi đau khổ do nhân quả của kiếp trước gây ra rồi. Nhất định cô phải vượt qua được. Cố gắng lên nhé!”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Nếu như sau này tôi chết, tôi có thể chết đẹp được như cô không?”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Đương nhiên là không thể, cơ thể của cô là của người phàm, sau khi chết thân xác sẽ thối rữa, hôi hám, nhưng nếu cô đợi được đến ngày khôi phục lại địa vị, trên bầu trời sẽ tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, chiếu lên người cô, cô sẽ được đắm mình trong ánh sáng đẹp nhất thế giới, bay tới Cửu Trùng Thiên, trở lại làm Cửu Trùng Thiên Đế, thống trị thiên hạ. Tới lúc đó, sẽ không có ai đẹp bằng một phần vận của cô.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi nguyện trở thành một làn mưa phùn, tan biển vào nhân gian…”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi nhìn trái tim nằm trong lòng bàn tay mình, mất một lúc, tôi vẫn không biết mình phải làm gì với trái tim này, nó đã rời xa tôi quá lâu, quá lâu khiến tôi quên mất đi sự tồn tại của nó, mà Nữ Hi muốn tôi giao trái tim này lại cho Liễu Long Đình giữ, cô ta từ cõi chết trở về chỉ để nhắn nhủ với tôi rằng hãy sống tốt, mà chẳng lẽ cô ta biết rằng tôi không thể giữ trái tim này nên cô ta mới bảo tôi giao cho Liễu Long Đìng giữ sao?Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng cho dù đã tự nhủ trong lòng mình nhiều lần như vậy, nhưng khi tôi nhìn trái tim vẫn luôn không ngừng đập trong lòng bàn tay mình, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa, buồn phiền, Nữ Hi nói rằng Thiên Đình sẽ sớm pháo binh lính đến vây bắt Quy Khư, bảo tôi hãy đem trái tim của mình giao cho Liễu Long Đình, sau đó đợi anh ta đến, tôi sẽ gả cho anh ta, đến lúc đó Thần Núi cũng sẽ thả ba mẹ tôi ra, đỉnh Tạo Vật này cũng có thể cứu Quy Khư thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện này đúng là một mũi tên trúng hai đích, thật tốt biết bao.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngay lúc này, tôi giống như một đứa trẻ cô độc trong lễ Giáng Sinh. Không ai có thể nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì và tôi không biết con đường mà tôi đang đi sẽ dẫn tôi đến đâu.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi biết họ đang đến, và tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì vào lúc này, tôi mặc quần áo, tùy tiện mặc một bộ quần áo đơn giản rồi mở cửa bước ra đại sảnh.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này, tôi đang đứng đối mặt với Liễu Long Đình, tôi nhìn anh ta, không nói lời nào, nhưng Liễu Long Đình lại có vẻ như là không muốn nhìn thấy tôi, anh ta quay sang nói nhỏ vài câu với Thần Núi đang đứng bên cạnh.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi sợ rằng lúc Nữ Hi quay lại, cô ấy đã sớm nói với cô về chuyện này rồi, nếu như cô biết suy nghĩ hơn, và không muốn ba mẹ cô bị đánh. Thì hãy giao đỉnh Tạo Vật ra đây, tôi sẽ ngay lập tức thả ba mẹ của cô ra.”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tôi sẽ giao cho anh trái tim của tôi, anh có thể đưa tôi đi, nhưng đừng giao tôi cho U Quân.”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình liếc nhìn trái tim hướng về phía anh ta đang nằm trong tay tôi, hếch cái cắm trắng lên, giọng điệu thờ ơ, không quan tâm nói:Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bởi vì đang ở trước mặt Thần Núi nên Liễu Long Đình mới nói chuyện với tôi với thái độ khó chịu như vậy sao?Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Vậy thì tôi cũng gả cho anh. Nữ Hi đã nói với tôi rằng Thiên Giới sẽ phải binh lính đến tấn công Quy Khư. Anh có thể sử dụng đỉnh Tạo Vật này để tạo ra một Quy Khư lớn mạnh hơn để chống lại thiên binh, để những linh hồn tà ác ở Quy Khư có nơi sinh sống.”Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhưng lúc này, Liễu Long Đình không thèm nhìn tôi, cũng không nhìn trái tim tôi đang giữ trong tay, anh ta nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ bên cạnh, trong mắt tràn ngập vẻ đau buồn.Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tốt rồi, bây giờ Bạch Tô là của tôi, và anh cũng đã có được những thứ mà anh muốn. Từ nay về sau chúng ta không còn nợ nhau nữa!”