Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Mua chuộc thuộc hạ


trước sau

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Chương 453: Mua chuộc thuộc hạ

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời vốn đang trong xanh thoáng cái đã tối sầm lại, phía trên tầng mây vang lên tiếng trống hùng hồn, một đoàn tà yêu hùng dũng hoặc thần linh sa ngã đang hộ tống một chiếc thần liền khổng lồ bay từ trên trời xuống dưới đất.

Toàn bộ đội hộ tống thần liễn, cờ bay phấp phới, trên cờ vẽ hình một con rắn khổng lồ tượng trưng cho Quý Khư. Khi đám yên tiên này hộ tống thần liên từ trên trời xuống dưới, mấy con yêu quái vừa rồi ăn thịt người trước mặt tôi đột nhiên giống như bách tính ở thời cổ đại nhìn thấy đế vương, lập tức kích động quỳ xuống trước đội hộ tống thần liễn, liên tục dập đầu. Hơn nữa, trên đường phố không chỉ có mấy người có địa vị cao quý ở trước mặt chúng tôi mà còn có đám người do yêu quái biến thành, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống dưới đất khẩu tạ thần Đông Hoàng. Đương nhiên, cũng có những người không quỳ. Những người không quỳ là người bình thường, bản thân nên làm gì thì làm cái đó, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột của thời tiết, cũng không thể nhìn thấy đám yêu quái đang quỳ trên mặt đất này.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Thế giới này bị sao vậy? Người sống không thể nhìn thấy yêu quái, cũng không cảm nhận được sự bất thường gì, còn người đã chết thì biến thành yêu quái, há miệng là có thể ăn thịt người. Tôi không biết đỉnh Tạo Vật này mạnh đến mức nào, nhưng tôi biết, đợi thời gian lâu dần, tiên yêu nhân sẽ bị đồng hóa, một thế giới mới sẽ bắt đầu, mà sự khởi đầu của thế giới mới sẽ được trải bằng máu thịt của con người!

Kiếp trước tôi đầu thai làm người và có trái tim, trong hơn hai mươi năm sống ở nhân gian, tôi đã nảy sinh tình cảm với thế giới này, với những người đã từng ở bên chăm sóc cho tôi và với mỗi câu chuyện cảm động mà tôi được chứng kiến. Thiện ác trên thế gian đều tốt đẹp, phụ thuộc lẫn nhau. Từ 1 người nguyên thủy trải qua sự nỗ lực của biết bao thế hệ mới có được cuộc sống an cư lạc nghiệp như ngày hôm nay. Tại sao phải bị hủy diệt? Tôi không muốn điều này xảy ra. Thế giới vẫn đang tươi đẹp, tại sao chúng ta phải tước đoạt mạng sống của tất cả những người vô tội chỉ để tạo ra một vương triều mới?

Anh nợ em một câu yêu thương!



Tôi biết lý to do tại sao cơ thể tôi không thể phát triển, đó là vì trong thâm tâm, tôi không nhận ra được tầm quan trọng của thế giới này, nên tôi không nghĩ đến việc bảo vệ bọn họ. Mà giờ đây khi tôi hiểu ra, tôi mới cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang dần dần mở rộng trong tâm hồn tôi, tôi đã hoàn toàn nghĩ đây là cơ thể của mình. Thế nhưng cho dù tôi đã phát triển, tôi sẽ phải đối phó với Liễu Long Đình như thế nào? Bây giờ anh ta là một khối u ác tính đối với người dân trên thế giới này, nếu muốn lập lại hòa bình, chỉ có cách loại bỏ anh ta thì thiên hạ mới được thái bình.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Khi cơ thể của tôi ngày càng phát triển, tôi vẫn luôn ở trong bình, nhìn thần liễn của Liễu Long Đình ngày càng hạ xuống thấp. Tôi muốn nhìn thấy anh ta, tôi muốn nhìn biểu cảm đắc chí khi chinh phục được Tam giới của anh ta, tôi muốn nhận được một lời nhắc nhở có lợi cho tôi từ anh ta. Nếu muốn đối phó với anh ta, tôi phải hiểu anh ta. Tôi đã không còn là Bạch Tô yêu anh ta của trước đây nữa. Tôi trong thân phận người phàm đã chết rồi, giờ đây tôi đã trở lại với thân phận Nữ Hi. Còn Liễu Long Đình, anh ta sẽ không bao giờ gặp được người yêu anh ta đến tuyệt vọng như tôi trước kia. Nếu như anh ta đã không trân trọng, bây giờ tôi sẽ lấy lại những gì trước đây tôi đã cho anh ta, anh ta đã trả ơn tôi như thế nào, tôi sẽ lấy lại từng chút một!

Khi thần liền đáp xuống mặt đất, Phượng Tố Thiên lo lắng chúng tôi ta sẽ bị Liễu Long Đình phát hiện nên đã đưa tôi trốn vào một con hẻm ở phía sau, ẩn náu vào trong một I góc và nhìn thần liễn của Liễu Long Đình di chuyển trên mặt đất. Dù sao lúc này cơ thể của tôi vẫn đang phát triển, chưa hoàn toàn che giấu được khí tức trên người tôi, nếu như để Liễu Long Đình biết tôi vẫn còn sống, nhất định anh ta sẽ lại giết tôi để bảo vệ Quy Khư.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Thần liễn của Liễu Long Đình lướt nhanh qua trước mặt tôi, Liễu Long Đình không hề phát hiện ra tôi và Phượng Tố Thiên đang trốn trong góc, anh ta không nhìn thấy tôi, còn tôi thì nhìn thấy anh ta qua tấm rèm. mỏng tung bay trên thần liễn. Lúc này, anh ta đã trở lại nguyên thân, cũng giống như kiếp trước, anh ta mặc một bộ đồ màu đen pha xanh lơ thêu bằng chỉ vàng, trên đầu đội thần quan đế vương có rèm che, chiếc đuôi khổng lồ để trong thần liễn, mà tất cả những thứ anh ta có được này là do dùng mạng sống của tôi để đánh đổi!



Anh nợ em một câu yêu thương!

Đúng là một kẻ vừa vô sỉ vừa đê tiện!

Nghĩ đến quá khứ, tôi lại thấy hận Liễu Long
Đình, bây giờ anh ta đã có được những gì mình mơ ước. Trên thế giới này, anh ta đã là Thần Hoàng dưới một người trên vạn người rồi, hẳn là rất vui mừng đúng chứ? Nhưng điều mà tôi không ngờ là trong vòng vây của biết bao quái vật và các tiện gia, dưới sự quỳ lạy của vô số tà yêu, trên mặt anh ta không có lấy một nụ cười mà ngược lại, anh ta bày ra vẻ buồn rầu đau khổ cứ như đã đánh mất một thứ gì đó quý giá vậy. Tôi nhìn vẻ mặt này của anh ta, thầm nghĩ có phải anh ta đang buồn vì không thể hoàn toàn chinh phục được Tam giới trong thời gian ngắn, hay là vì tôi đã chết, không còn ai để anh ta hành hạ đùa bỡn hết lần này đến lần khác, thế cho nên mới bày ra cái vẻ mặt này?

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tôi đoán là vế sau, tôi đi theo anh ta lâu như vậy, khi anh ta còn là tiên gia, tôi tin rằng anh ta đã thực sự yêu tôi, chỉ là thứ tình yêu này đến cuối cùng lại bị biến chất và dậy mùi. Sau khi hồi phục trí nhớ, anh ta không muốn nhận tôi nữa, cho nên để trả thù giết anh trai, anh ta sẵn lòng gửi tôi đến chỗ Thần Núi, và để có được đỉnh Tạo Vật, anh ta có thể lấy đi mạng sống của tôi để trao đổi.

Lúc trước tôi còn ngờ vực khó hiểu trước một số hành động của anh ta, nhưng bây giờ sự thật đã sáng tỏ, mọi thứ anh ta làm đều không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Điều khiến tôi khó chấp nhận nhưng lại rất muốn tha thứ cho anh ta chỉ là vì trong lòng anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc tiếp tục đi cùng tôi, như vậy mới có thể kiểm soát tôi một cách dễ dàng và đạt được mục đích mà anh ta mong muốn.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng mà, tuy rằng vị trí của tôi trong lòng anh ta không quan trọng lắm, song ngoài tôi ra, không có cô gái nào có thể sánh với vị trí của tôi trong lòng anh ta. Lúc trước, bởi vì thân phận của tôi mà anh ta có thể ra tay một cách tuyệt tình, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi như thay đổi danh tính của mình và tiếp cận anh ta?

Sau khi thần liễn của Liễu Long Đình rời đi, tôi nói với Phượng Tố Thiên rằng chúng tôi nên về trước, cơ thể của tôi đã phát triển rồi.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Phượng Tố Thiên nghe tôi nói cơ thể của tôi đã phát triển thì kích động ôm chặt lấy chiếc bình đựng tôi rồi hôn mạnh lên thân bình một cái. Tôi ở trong bình nhìn thấy đôi môi mềm mại của anh ta áp vào thân bình một cách khó coi thì vội vàng nói anh ta thôi đi, mắc ói chết đi được, mau đi về thôi, nếu không cơ thể của tôi sẽ làm nổ tung cái bình này mất.

Bây giờ cơ thể của tôi đã phát triển, tôi nói gì Phượng Tố Thiên cũng không để ý, trực tiếp biến thành một con chim, chân giữ lấy tôi rồi vỗ cánh bay trở lại nghĩa trang ở ngoại ô.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Về tới nghĩa trang, Thần Sông và chú Hoàng đều đã ở đó, Phượng Tố Thiên vội vàng đi theo chú Hoàng bảo ông ấy thu cái bình lại, cơ thể tôi đã phát triển rồi!

Chú Hoàng nghe Phượng Tố Thiên nói thế thì rất vui, nói một câu được cứu rồi, nói xong, ông ấy niệm thần chú rồi mở nắp chai ra, linh hồn tôi mang theo mấy sợi mạch máu bị kéo ra khỏi bình, bộ dạng của tôi lúc này trông rất mắc ói.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Mấy người xoay người sang chỗ khác đừng nhìn tôi.” Tôi nói với họ. Suy cho cùng ban nãy tôi đang ở trong bình. Cái bình này đã kìm hãm sự phát triển của tôi. Bây giờ vừa bước ra, các mô cơ trên cơ thể tuôn ra khỏi linh hồn tôi, tay chân của tôi gần như sắp thành hình.

Đây là cơ thể mà linh hồn ban tặng cho tôi, mặc dù tôi đã dốc hết tất cả tu vi để đổi lấy một cơ thể như vậy, nhưng tôi cũng đã mãn nguyện rồi, chỉ cần còn sống thì phải có hy vọng tôi có thể cứu vãn được tất cả mọi thứ, khiến cho người chết sống lại, giúp Tam giới trở về vị trí cũ. Bây giờ, tất cả những thứ này đều nằm trong tay Liễu Long Đình, muốn đoạt lại Tam giới này thì phải bắt đầu ra tay từ Liễu Long Đình. Về phần Thần Núi, sau này sẽ từ từ tính sổ với anh ta.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nhưng mà bây giờ, tôi vẫn phải đi xác định xem Liễu Long Đình có còn dành tình cảm cho tôi hay không, nếu như còn thì con 1 đường sau này của tôi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

“Thần Sông, anh hãy đi mua chuộc mấy tên thuộc hạ thân cận của Liễu Long Đình, hỏi bọn họ xem Liễu Long Đình có hành động gì bất thường sau cái chết của tôi không.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện