Tiếng vỗ tay khiến tôi sững sờ. Họ đang khen tôi nhảy đẹp hay đám người này đều bị Liễu Long Đình với Phượng Tố Thiên mua chuộc, sợ tôi xấu hổ, tổn thương lòng tự trọng nên vỗ tay cho tôi?
Mấy giảng viên đi lên sân khẩu, kêu các sinh viên còn lại chờ một chút. Chờ tôi tháo Ngũ Quỷ Thôn Khẩu ra, chào hỏi các giảng viên thì các giảng viên khen tôi nhảy rất phấn khích, có đặc sắc dân tộc, lại có nội dung phong phú, hỏi tôi điệu múa này tên là gì?
Các giảng viên này đều là giảng viên vũ đạo nổi tiếng trong trường tôi. Họ hỏi vậy khiến tôi xấu hổ, cũng không thể tùy tiện nói là nhảy lên đồng của Đông Bắc, cho nên tôi ngượng ngùng nói: “Là múa tế thần."
"Tế thần? Em là người Đông Bắc hả?” Một nam giảng viên trẻ tuổi, tầm hai lắm hai sáu hỏi tôi.
Tôi ngước mắt nhìn nam giảng viên, gật đầu.
"Thầy cũng thế. Em ở nơi nào ở Đông Bắc?”
Tôi lại báo địa chỉ nhà cho giảng viên này. Không ngờ tôi vừa nói xong, nam giảng viên cùng với mấy nữ giảng viên bên cạnh lập tức cười, nói nhà thầy ấy với tôi đều cùng một thành phố, chỉ cách nhau hai con đường thôi.
Vãi, thế này coi như là gặp đồng hương tỉnh khác, nước mắt ròng ròng sao? Tôi nhất thời cảm thấy nam giảng viên này rất thân thiết, hơn nữa chỉ cách nhà tôi có hai con phố.
"Thầy là Vệ Quân, em có thể gọi thầy là thầy Quân. Vừa rồi em nhảy lên đồng, trước kia thầy cũng từng xem bà nội thầy nhảy rồi cho nên vẫn còn nhớ như in, không ngờ bây giờ lại được xem lại. Sau này kỳ nghỉ, chúng ta có thể cùng nhau về nhà."
Nói tới đây, Vệ Quân chạm vào Ngũ Quỷ Thôn Khẩu trong tay tôi, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Mấy nữ giảng viên bên cạnh nghe vậy thì đều hơi ghen ty: “Ái chà, cậu Vệ, cậu đừng có trâu già gặp cỏ non đấy nhé, người ta còn chưa tốt nghiệp đâu."
Không biết Vệ Quân nói đùa hay nghiêm túc mà lại nhìn tôi: "Thầy không già, thầy vừa đủ 26 tuổi.”
Liễu Long Đình đang ở dưới sân khấu, mấy giảng viên đề cập tới vấn đề nhạy cảm này khiến tôi sợ Liễu Long Đình lại hiểu nhầm, cho nên nói với họ là tôi còn bận việc, xin đi trước.
"Khoan đã Bạch Tô, em đã vượt qua sơ tuyển, mấy ngày nữa thầy sẽ liên lạc với em." Vệ Quân dặn dò tôi.
Tôi gật đầu, muốn tìm Liễu Long Đình cùng về nhà. Lúc nãy Liễu Long Đình còn ở dưới sân khấu, tôi mới đáp lại lời Vệ Quân mà anh ấy đã biến mất, tôi vội vàng ra ngoài cửa, thấy Liễu Long Đình tựa vào bên tường gần cửa. Tôi bỏ Pháp Linh và Thôn Khẩu vào túi vải của Long Đình, hỏi sao anh ấy không chờ tôi một chút?!
“Chờ em làm gì? Để tôi nhìn em được thầy giáo của em thích hả?" Liễu Long Đình nói rất bình tĩnh, không thấy ghen hay tức giận.
"Anh nghĩ đi đâu vậy? Đàn ông nói chuyện với em một câu mà anh cứ cho là người ta coi trọng em. Em đâu có sức hấp dẫn lớn đến thế."
Nghe vậy, Liễu Long Đình như mới chú ý tới mặt tôi, ôm má tôi nhìn trái nhìn phải, nói: “Đúng rồi, trước kia sao tôi không phát hiện em xinh đẹp như vậy nhỉ? Đáng nhẽ tôi nên giam em lại, miễn cho em cứ ra ngoài quyến rũ người khác."
Tôi quyến rũ hồi nào? Tôi vừa đi cùng Liễu Long Đình, vừa bất mãn kêu anh ấy nói cho rõ ràng, đừng hòng bôi nhọ tôi.
Trên đường về nhà, tôi bám lấy Liễu Long Đình nói chuyện với tôi. Liễu Long Đình ôm tôi vào lòng, nói lát nữa về nhà rồi lại trò chuyện đàng hoàng với tôi. Lần này có tài xế taxi nên chúng tôi không tiện nói gì, nhưng chỉ cần Liễu Long Đình không giận thì cái gì cũng dễ nói.
Vừa về đến nhà, Liễu Long Đình trực tiếp ném túi đựng đồ lên sofa, sau đó nằm xuống vẫy tay gọi tôi, kêu tôi ngồi trên đùi anh ấy. Thấy Liễu Long Đình bắt đầu quyến rũ người khác, tôi hỏi anh ấy sao vậy? Sao tự dưng tối nay lại có hứng thế?
Liễu Long Đình vừa chỉ vào ngực tôi vừa nói: “Đương nhiên phải có hứng, không thì tình cảm của con người các em rất dễ thay đổi, không giữ chặt em, không chừng một ngày nào đó em sẽ chạy theo người khác.”
Nói rồi, anh ấy kéo tay tôi đặt lên mặt mình. “Bạch Tô, em thích chỗ nào trên người tôi? Chỗ này,