Tôi không thể tin vào tai mình. Liễu Long Đình muốn tôi cúng cho thần núi ư?
“Cúng thần núi chẳng phải là mấy cô bé chưa đầy 13 tuổi hay sao? Tôi lớn thế này rồi, thần núi cũng chướng mắt” Tôi nói.
“Đương nhiên có thể. Phàm là thứ gì đã sống mấy trăm hơn ngàn năm thì chỉ nhớ đại khái về tuổi tác mà thôi. Mười ba tuổi hay hai mươi tuổi, bề ngoài hoàn toàn giống nhau. Thứ khác biệt của họ là đặc thù trên thân thể, đứa bé dưới 13 tuổi thì thân thể bóng loáng, cô chỉ cần cạo hết lông dưới cổ, giả vờ thành con nít thì mới có thể đối thật thành giả”
Lông dưới cổ? Chẳng phải là trừ dưới nách còn có nơi đó hay sao? Một người đàn ông như Liễu Long Đình đứng trước mặt tôi nói vậy khiến tôi rất xấu hổ.
“Ngoài ra còn có cách nào khác không?” Tôi ngượng ngùng hỏi Liễu Long Đình.
Chắc Liễu Long Đình cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, nhưng không cho tôi cơ hội trốn tránh: “Chỉ có cách này đơn giản nhất. Nếu cô không muốn cũng được, sáng mai chúng ta quay về, dù gì chúng ta cũng không thiếu mối làm ăn.”
Vậy thì không được. Tôi đã đi theo bà Lý tới vùng núi hẻo lánh này, nếu bỗng dưng đổi ý thì bà ấy sẽ thất vọng lắm, hơn nữa sẽ mất thêm một sinh mệnh của một cô bé vô tội. Thôi, chẳng qua là cạo lông thôi mà, cũng không phải là mất mạng, tôi cạo là được chứ gì.
Tôi đồng ý Liễu Long Đình, bà Lý cũng đi tìm dao cạo cho tôi. Trong làng không có mấy người, tìm cả đêm mà chỉ tìm được cao cạo lông của lợn dùng vào ngày lễ ngày tết của làng. Tôi nhìn con dao cạo chẳng khác dao gọt hoa quả là mấy, quả thực không thế miêu tả nối tâm trạng của mình. Dao lớn thế này thì tôi cạo kiểu gì?
Nhưng không cạo cũng phải cạo. Mặc dù đây là dao cạo lông lợn, nhưng đã được mài rất sắc bén, thôi, xài tạm vậy. Đồng thời Liễu Long Đình cũng kêu tôi dặn mọi người, lễ cúng sẽ tổ chức vào ngày mai.
Hoạt động cúng tế của thôn Bàn Cờ được tổ chức rất chính quy, không chỉ hãng năm đều có một ngày lễ chuyên dành riêng để cúng tế thần núi mà trên đỉnh núi cách thôn làng không xa còn xây mấy tòa miếu thần túi, mỗi tòa đều hoa lệ hơn cả nhà của dân làng, nào là mạ vàng mạ bạc, nào là điêu khắc thụy thú rồi phượng hoàng, rất xinh đẹp. Lễ cúng tế người mười năm một lần cũng được cử hành trong những tòa miếu thần núi này. Sau khi làm xong nghi thức, mọi người sẽ nhốt những cô gái được cúng trong miếu thần núi để thần núi hưởng lạc, mãi tới lần cúng tế kế tiếp, họ thu dọn thi cốt, bỏ một đứa bé khác vào.
Sau khi hiểu rõ trình tự, Liễu Long Đình lấy một viên thuốc không biết ở đâu ra, đưa cho tôi nói: “Tôi không phải là tiên linh của vùng núi này, để không khiến thân núi nghỉ ngờ, tôi không thể cùng cô lên núi. Đây là viên gây tê, chờ cô thấy thân núi, nếu hắn ta muốn hại cô thì cô lừa hẳn ta ăn cái này, có thể gây tê cho hắn ta, kéo dài thời gian chờ tôi đến cứu.”
Tôi cầm viên thuốc to bằng quả bóng bàn này, thầm nghĩ vừa to vừa đen thui thế này, dù cho tôi mấy triệu tôi cũng không ăn, uống chỉ là thần núi. Thế là tôi hỏi Liễu Long Đình: “Lỡ như tôi không thể lừa ông ta ăn vào thì sao? Tôi sẽ chết hả?”
“Chết thì không đến nỗi, nhưng cô nhất định phải động phòng với hắn ta, thật sự làm phu nhân thần núi một lần.” Nói tới đây, Liêu Long Đình bỗng đè lên người tôi: “Bạch Tô, so với bị một thứ xa lạ chà đạp, chỉ bằng đêm nay chúng ta cùng làm chuyện sung sướng trước? Tôi sẽ dịu dàng.”
Liễu Long Đình nâng tay nắm cằm tôi, tôi nhanh chóng né tránh tay anh ta, cầm viên thuốc gây tê, nói thôi khỏi đi. Anh ta đúng là rắn háo sắc, chẳng trách Anh Cô nói anh ta không phải là thứ tốt lành gì. Nếu bị thần núi ức hiếp thì tôi còn có thể chu toàn, nhưng nếu bị anh ta ức hiếp thì quả thực bị ăn tới mức không còn xương cốt.
Thấy tôi từ chối, Liễu Long Đình cũng không tức giận, chắp tay sau lưng nghiêm túc nói: “Ngày mai sau khi lên núi, cô nhất định phải cẩn thận. Tôi nghi ngờ cứ cách mười năm thần núi này sẽ đòi một cô gái trẻ, không phải chỉ đơn giản là để sung sướng thôi đâu, chắc chắn hắn ta còn có mục đích khác. Đương nhiên bất kể mục đích là gì,
cô cũng phải giữ mạng sống, chúng ta chỉ cần hàng phục hắn ta là được.”
Liễu Long Đình nói thật đơn giản, giữ