Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ TruyệnApp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyenapp.com. Xin cảm ơn! **********
Truyện88.net
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nếu như những người khác phục sinh, ngược lại cũng không thấy chuyện xấu, nhưng Hậu Thổ sống lại, mà bây giờ Hậu Thổ và U Quân lại ở cùng một chỗ, không nói trước sức mạnh của U Quân đã mạnh tới mức nào, còn về phần Hậu Thổ, trước lúc Hậu Thổ có thể bình định Cửu Châu, chưởng quản U Minh, chứ đừng nói chỉ là hiện tại.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trong lúc nhất thời cũng không dám nghĩ tới cái gì, nếu như tôi nói đỉnh Tạo Vật lợi hại thế nào thì U Quân và Hậu Thổ mà hợp lại càng có pháp lực trên cả tôi!
Chỉ là tôi vẫn luôn không rõ ràng, vì sao bây giờ U Quân đã là Thần Chỉ cao của tam giới, anh ta vẫn còn không vừa lòng hay sao, mà còn muốn pháp lực lớn như vậy, cuối cùng là vì cái gì đây?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc tôi định hỏi U Quân những lời này, đột nhiên U Quân di chuyển hai vòng quanh người của tôi, từ sau khi anh ta nói cho tôi biết tại sao pháp lực của mình mạnh mẽ, nụ cười của anh ta, vẫn luôn treo trên khóe môi của anh ta, bây giờ có thể thoải mái hỏi anh ta, tôi hỏi một chút, anh ta càng thêm đắc ý, trong giọng nói của anh ta đầy mạnh mẽ khí khái, không thèm để ý tới anh ta nói cho tôi muốn làm gì.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Tam giới thì tính là gì? Cửu Trùng Thiên thì tính là gì? 36 tầng trời cao, tầng tầng vĩ hoàng, tầng tầng đại đế, chẳng qua tôi không biểu hiện ra ngoài rằng muốn thống trị thiên hạ, thế gian vạn vật, từ hỗn độn đến bàn cổ, lại từ bàn cổ đến hậu thế, có vô số thần Sáng Thế, cùng Thần Thái Cổ, toàn bộ vị thần thế giới tối cao, thật ra đều đã được cố định vị trí rồi, so sánh với tôi chỉ là một U Đế nho nhỏ thì có được coi là gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi nói thì lần nữa nhìn về phía tôi, dường như là đang nhìn vào một loại trân bảo hiểm có nào đó, anh ta nói với tôi: “Lúc trước, tôi đã coi như bản thân mình đã đạt tới cảnh giới tối cao, nhưng mà tôi không nghĩ tới em vậy mà có thể giúp cho tôi thăng lên cảnh giới cao hơn nữa. Trước đó mặc dù tôi biết em là yêu vật tu luyện của Bàn Cổ đại đế, nhưng không nghĩ tới máu của em lại có công dụng lớn tới vậy, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi thì tôi không lo không lên được đỉnh cao của Nhập Thần giới, trở thành vị hoàng đế tối cao có thể hiệu triệu thiên hạ!”
U Quân chí khí ngất trời, tôi nghe thấy mà khủng khiếp không thôi, dù là giờ khắc này tôi đưa tay mình ra, dòng máu chảy xuôi dưới làn da mỏng manh kia lại là thứ thần kỳ tới vậy, lúc này U Quân nói ra những lời này chính là ý tứ của anh ta rất đơn giản, sau này tôi mãi mãi ở bên cạnh anh ta, máu của tôi chính là suối nguồn giúp anh ta tăng cao sức mạnh, chỉ cần anh ta không ngừng hút máu của tôi thì pháp lực của anh ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh hơn!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Lúc này tôi cũng cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ trên người của U Quân, bây giờ anh ta lại có thêm trợ thủ là Hậu Thổ, bây giờ tôi có chán ghét anh ta thế nào đi nữa thì cũng không thể phát sinh xung đột trực diện với anh ta ngay lúc này được, bây giờ tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất chính là phải nhanh chóng rời khỏi cái tên ma quỷ này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nhìn U Quân dùng thái độ tốt đối với tôi như vậy, tôi cũng giả vờ thuận theo anh ta, cười lấy lòng với anh ta vài tiếng, giống như chấp nhận chịu thua với anh ta: “Tôi đã nói là vì sao ông xã của mình lại có thể hào phóng đưa đỉnh Tạo Vật cho tôi như vậy thì ra là có dự định xa hơn. Làm người làm vợ là tôi đây cảm thấy thật mặc cảm, không bằng bây giờ vợ sẽ đi sắp xếp một chút rồi giao hết tất cả quyền lợi của tôi đưa lại cho anh nhỉ?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bây giờ sức mạnh của U Quân đã lớn mạnh như vậy, anh ta muốn đoạt lại quyền lợi trên tay của tôi cũng là chuyện đơn giản như trở bàn tay, huống hồ bây giờ điều tôi cần nhất chính là thoát thân khỏi anh ta, cho dù là tôi có chết đi nữa, tôi cũng không muốn ở lại tiếp tục làm công cụ cho anh ta lợi dụng.
Chỉ là khi U Quân nghe tôi nói tới đây thì giơ lên một nụ cười đầy ngang ngược tài tử, đưa tay nắm lấy tay của tôi, nói: “Đó chính là quyền lợi mà Hi Nhi dành được cho bản thân mình mà, cũng không cần trả lại cho tôi cái gì, em đó, giữa chúng ta mà nói không cần phải phân biệt đến mức rõ ràng như vậy.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Giọng điệu này của U Quân giống như anh ta không hề quan tâm tới những vật này.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thế là lúc U Quân nắm lấy tay của tôi thì tôi lập tức thuận theo dựa vào trong ngực của anh ta, nói với anh ta là anh ta đối xử với tôi thật tốt, đều là tôi không đúng, anh ta đối với tôi tốt như vậy nhưng tôi vẫn còn làm ra chuyện có lỗi với anh ta, còn nhốt anh ta vào trong thiên lao, bây giờ tôi muốn tự mình đi theo bồi tội với anh ta, để anh ta chờ tôi trong thiên lao một chút, tôi muốn ra ngoài sửa soạn lại, ăn mặc thật tươm tất rồi sẽ nở mày nở mặt mà đón anh ta ra, thành khẩn nhận lỗi với anh ta, tất cả đều là do tôi không tốt.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
U Quân không phải người ngu, anh ta biết tôi nói những lời này là có ý đồ gì, mà tôi cũng dự đoán được là anh ta cũng hiểu ý tứ trong lời nói của mình, nhưng tôi lại rất hiểu anh ta, trong lòng U Quân vô cùng cuồng vọng tự đại bởi vì một khi anh ta đã hạ lời nguyền quấn tình lên người tôi rồi thì đương nhiên cũng không lo tôi chạy trốn, thế là anh ta giống như đang chơi đùa cùng tôi, cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán của tôi, sau đó nói với tôi: “Đi thôi, nhưng nếu em không có chuẩn bị gì cho tôi thì tôi lập tức sẽ trừng phạt em.”
Bây giờ anh ta nói trừng phạt tôi cái gì đó khiến tôi không nhịn được nhìn về phía cơ thể của mình một cái, máu trong thân thể của tôi đang không ngừng chuyển động.
Từ sau khi U Quân nói những lời này, tôi liền biết cơ hội mình có thể trốn đi là không có, nhưng dù là số không thì đó cũng là cơ hội của tôi, thế là tôi vội vã rút tay mình ra khỏi tay U Quân, quay người đi về phía bên ngoài của nhà lao.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Sau khi tôi quay người rời đi, trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng U Quân sẽ kêu Hậu Thổ ngăn tôi lại, nhưng anh ta không hề làm vậy như tôi nghĩ, trong lúc tôi chuyển ánh mắt nhìn về phía U Quân, rồi nhanh chóng cất bước chân rời đi, quan coi ngục xung quanh thấy tôi gấp gấp lao ra ngoài thiên lao như vậy thì cũng vội vàng hộ giá cho tôi. Nếu như lúc này U Quân thật sự muốn làm khó tôi thì mấy người coi ngục này căn bản cũng không bảo vệ được tôi, thế là lúc tôi chạy đi, vội vàng nói với những người đã từng động thủ một lần với U Quân sau khi tôi rời đi thì cũng nên rời khỏi, nếu còn ở lại chỗ này nữa thì chỉ sợ cũng phải bồi cả mạng sống của họ cho anh ta mất.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi biết mình nhắc nhở bọn họ rất tốn thời gian, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ vì làm theo mệnh lệnh của tôi đánh anh ta mà giờ lại phải mất mạng, bây giờ tôi nói những lời này chính là mệnh lệnh, quan coi ngục từng thấy qua dáng vẻ trước kia của U Quân cũng hốt hoảng tập hợp mọi người lại, cùng đi theo tôi vội vã chạy ra ngoài thiên lao.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghĩ tới lúc trước, tôi nhìn cảnh U Quân bị ngược đãi thảm hại chật vật với con mắt như thế nào, nhưng lúc này dáng vẻ của tôi thì khác gì một con chó nhà có tang đang cố tình chạy trốn kia chứ?
Một đường an toàn làm cho tôi có chút nghi ngờ, U Quân có phải cố ý thả tôi đi hay không, nhưng khi chúng tôi lao tới cổng thiên lao thì một thân ảnh quen thuộc lại cầm theo kiếm trong tay, xuất hiện ở cổng thiên lao.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Người này chính là Liễu Liệt Vân.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mới vừa rồi trong thiên lao tôi không nhìn thấy Liễu Liệt Vân, tôi còn cảm giác có chút kỳ quái, bây giờ thấy trong tay Liễu Liệt Vân nắm trường kiểm, ngăn cản tôi ngay ở cổng thiên lao, lúc này tôi nhìn ánh mắt của cô ta thật sự không nói được trong lòng có cảm giác gì, cô ta dường như bị ép buộc sắp xếp ở đây trông coi tôi, lại giống như cô ta tự nguyện ở đây vậy.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi chưa hề làm qua chuyện gì có lỗi với Liễu Liệt Vân, mà Liễu Liệt Vân lại vì U Quân cầu xin tôi, lại vì U Quân mà hận tôi, tôi cũng đã quá quen thuộc, chỉ là bây giờ pháp lực của Liễu Liệt Vân cũng không mạnh như tôi nên tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới cô ta làm gì, trực tiếp vung tay lên, đánh ra một đạo linh khí về phía cô ta, để cô ta tránh ra, dùng chặn đường của tôi!
Nhưng có chuyện tôi không ngờ tới chính là sau khi Liễu Liệt Vân bị tôi trực tiếp đánh bay về phía thân mình thần thú trước cổng thiên lao, tuy đầu cô ta đây máu me be bét nhưng lúc cô ta xoay người lại phía tôi thì trực tiếp biến thành một cái đầu rắn dài mấy chục mét, toàn thân nằm ngang cánh cửa, cả thân người của cô ta cũng biến lớn trong nháy mắt, quần áo trên người của cô ta cũng nổ tung, trong tay của cô ta cầm theo trường kiếm, bất chợt bay tới về phía tôi mà đánh.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Đây là lần đầu tiên tôi và Liễu Liệt Vân giao đấu cùng nhau như vậy, trường kiếm trong tay của cô ta lúc đâm về phía tôi, thì toàn thân của tôi nháy mắt xoay chuyển trong không trung, mang theo áo bào đồng loạt tung bay, chuôi kiếm cũng đâm tới phía sau tên quan coi ngục phía sau lưng tôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi thấy thanh kiếm kia có lẽ phải đâm vào vị trí trái tim của tên quan coi ngục gần mình nhất thì vội vã chuyển động hai chân, dùng mũi chân kẹp lấy thanh trường kiếm, rồi hơi dùng sức một chút, chuyển động mũi kiểm quay gót về phía Liễu Liệt Vân, trực tiếp mang theo thanh kiếm này vọt lên chỗ cô ta, đánh nhau cùng Liễu Liệt Vân, đồng thời lúc đánh nhau với Liễu Liệt Vân, tôi cũng hô to với những tên quan coi ngục phía sau là: thừa cơ hội này chạy nhanh lên!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bọn họ dựa theo mệnh lệnh của tôi mà dùng hình phạt ngược đãi với U Quân, bây giờ tôi ép không được U Quân, thì bọn họ cũng chính là kẻ phạm thượng, dám đánh Cửu Trùng Thiên đế, cho dù tôi có vô dụng tới đâu thì tôi cũng không muốn những tên coi ngục này chết vì mình.
Đối phó Liễu Liệt Vân với tôi mà nói căn bản cũng không phải là chuyện phí sức gì, nhưng lúc này lại khác khi trước, Liễu Liệt Vận có thể buông tha những tên quan coi ngục đã dụng hình với U Quân nhưng lại không muốn buông tha cho tôi, cô ta giết không chết được tôi thì sẽ vẫn luôn ngăn chặn tôi lại, không để tôi rời đi, ánh mắt nhìn tôi cũng vô cùng kiên định mà cũng rất lạnh lùng, giống như là đó chính là việc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó vậy!
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Bạn đang đọc Hoài Thai Mãng Xà tại Hang Truyện
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Like page, báo lỗi chương, đề xuất truyện ở đây