Khi tôi nói xong, tôi rõ ràng nhìn thấy cả người U Quân cũng sửng sốt, anh cũng không ngốc, xoay người nhìn về phía tôi, sắc mặt trầm xuống, hỏi tôi: “Em là ai?”
Trước khi tôi chết, chỉ có U Quân là rõ nhất tôi đã chịu sự sỉ nhục như thế nào, mà bây giờ tôi, tôi đã đem những chuyện này nói thật với U Quân, tôi không sợ anh ta biết thân phận của tôi, tôi chỉ sợ là anh ta vì muốn có được Cửu Trùng Thiên, mà giết hết tất cả thần tiên.
“Tôi là ai, tôi đương nhiên là người mà anh nhớ trong lòng.” Tôi liền đi về phía U Quân, lúc này ánh mắt anh ta nhìn tôi, từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc, trước đây tôi từng tha cho anh ta một mạng, nhưng tôi không ngờ mình lại chọc ra họa lớn đến như vậy, nhưng cũng còn tốt, tất cả những đau khổ tôi đều trải qua, bây giờ tôi chỉ muốn làm chuyện của mình, trước đây những người đã hại tôi, từng người một sẽ nhận báo ứng.
“Thật không ngờ, anh sẽ thương tâm như vậy, anh muốn Cửu Trùng Thiên, là vì tôi sao? Bây giờ, tôi đang đứng trước mặt anh đây.”
Lúc này tôi đang đứng trước mặt U Quân, ngẩng đầu lên nhìn U Quân, vươn đầu ngón tay ra, vuốt ve gương mặt của anh ta: “Anh tiều tụy quá.”
Tôi nói những điều này với U Quân vô cùng dịu dàng, U Quân cũng cúi xuống nhìn tôi, thấy đầu ngón tay tôi chạm lên từng tất da trên mặt anh ta, cũng không đẩy tôi ra, ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó chuyển sang thoải mái.
“Tìm tôi có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi.” U Quân nói những lời này một cách bình thường, từ giọng điệu bình thường của anh ta, tôi có thể nghe ra, anh ta đã tin tôi là Nữ Hi, hoặc Bạch Tô.
“Tôi muốn anh giúp tôi đối phó với Liễu Long Đình” Tôi liền nói thẳng.
“Dựa vào cái gì?” Khóe môi U Quận nhếch lên, hỏi tôi một câu.
“Dựa vào.” Tôi dựa sát vào U Quân, đặt gương mặt mình lên trái tim anh ta, nói với anh ta: “Trong lòng anh có tôi.”
Tôi quen biết U Quân lâu như vậy, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, tôi đối với cách làm người của anh ta, cũng hiểu rất rõ, cho nên tôi mới dám nói thẳng với anh ta thân phận của tôi, bởi vì tôi dám đảm bảo sau khi anh ta biết thân phận của tôi, khẳng định sẽ không nói ra ngoài, tuy anh ta đứng cùng Liễu Long Đình, nhưng bản chất của anh ta và Liễu Long Đình không giống nhau, Liễu Long Đình hận tôi, chỉ rất hận Nữ Hi, hận đến nỗi anh ấy không chịu buông tha cho Bạch Tô, mà U Quân, anh ta yêu mà không có được, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu Nữ Hi, cũng là tôi, tình cảm của anh ta đối với tôi chưa từng thay đổi, cho nên anh ta hận tôi, cũng bởi anh ta cảm thấy tôi đang đùa giỡn với anh ta.
“Trước đây tôi không muốn lừa dối anh, là mưu kế của Liễu Long Đình cho tôi, muốn tôi lừa gạt sự tín nhiệm của anh, muốn mượn tay tôi, để báo thù cho anh trai của anh ta, mới biến anh thành bộ dạng như vậy, tôi nhìn thấy anh bị thương, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, nhưng tôi không có cách nào phản kháng lại Liễu Long Đình, cho nên mới đối với anh như vậy, nếu như tôi có thể tự quyết định được cuộc sống của mình, lúc đầu tôi ở bên cạnh anh, anh đối với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm tổn thương anh chứ?!”
Những câu tôi nói là chân thành, bởi vì không chân thành, thì căn bản không thể chạm đến trái tim của U Quân, hơn nữa lúc đầu thực sự chuyện này là Liễu Long Đình lợi dụng tôi, lợi dụng tối để báo thù thần núi, khiến anh ta tổn thương, anh ấy tự hút vong hồn của anh trai mình, khiến mình với người yêu trở mặt thành thù, còn làm hỏng đôi mắt của tôi, mà tất cả những chuyện này đều do Liễu Long Đình làm ra.
Tôi nói rất nhiều, lúc tôi nói những lời này, bàn tay tôi lên mặt thần núi, cũng từ từ trượt xuống ngực của anh ta, vòng qua eo anh ta, ôm lấy vòng eo được quan trong quần áo người Hoa.
“Tôi và em không đối phó được anh ấy đâu, em hết hy vọng đi” U Quân lạnh lùng trả lời tôi.
“Anh không thử thì làm sao biết được?” Nói xong tôi ngẩng đầu lên nhìn thần núi: “Hay là anh không yêu tôi nữa, nên căn bản không muốn giúp tôi?”
Tôi vừa nói ra câu này, nhìn thấy hai hàng chân mày của U Quân nhíu lại, giống như anh ta muốn gấp gáp nói gì đó với tôi, nhưng sự xúc động ngay lập tức lại bị chính anh ta áp chế xuống, chỉ nói một câu không có.
Từ lần đầu tiên U Quân nhìn thấy tôi, đến bây giờ cũng đã mấy ngàn năm, bị chú thuật của tôi quấn lấy, đây vốn là một chuyện đau khổ, anh ta lại cố chống đỡ nỗi đau này, bởi vì tôi từ chối anh ta, cũng không chịu đến gặp tôi một lần để xoa dịu nỗi đau, anh ta chỉ có thể chịu đựng, phần tình nghĩa này của anh ta đối với tôi, tôi đoán là anh ta muốn quên cũng không thể quên được.
Tôi thấy U Quân sau khi tôi nói nhiều như vậy, cũng không cho tôi một câu trả lời chính xác, mà tôi sợ Liễu Long Đình quay về, nên cũng không dám ở lại lâu, vì vậy đẩy U Quân lên ghế, sau đó tôi cũng ngồi lên