Thần núi xuất hiện khiến tôi sợ hãi tim đập thình thịch. Tôi không biết anh ta được tôi bằng cách nào, nhưng anh ta xuất hiện chắc chắn sẽ không có chuyện tốt!"
"Thế thì đã sao?" Tôi vừa đứng dậy xuống giường, vừa cảnh giác nhìn thần núi: “Thần núi, nợ cũ của tôi với anh coi như đã thanh toán xong, tại sao anh vẫn bám theo tôi dai dẳng thế hả? Lúc trước dù gì anh cũng là thần tiên mà, tôi còn cứu anh nữa, chẳng lẽ anh không có chút lương tâm nào sao?"
Thấy tôi muốn chạy trốn, thần núi lập tức túm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo về phía mình, cười âm u nhìn tôi:
"Lương tâm là cái gì? Hay là đưa lương tâm của cô cho tôi ăn?" Thần núi vừa nói vừa dùng sức bóp cổ tay tôi, không cho tôi nhúc nhích, còn lắc lư cánh tay tôi như trêu đùa. Thấy tôi kinh hãi nhìn mình, anh ta lại cười phá lên.
Thấy thần núi như điên khùng này, tôi chỉ hận tại sao mình không có ba đầu sáu tay. Nếu có, kiểu gì tôi cũng phải đánh cho cha mẹ anh ta cũng không nhận ra anh ta.
Mau thả tôi ra! Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng vào tôi, dám đụng vào thai nhi trong bụng tôi thì Liễu Long Đình sẽ giết anh!"
Thần núi nghe tôi nói vậy thì lập tức cười lạnh. Anh ta vốn định nói gì đó, bỗng nghiêng đầu như thể nhận thấy chuyện gì, sau đó khinh thường nói: “Hừ, làm cô thất vọng rồi, bây giờ cô quá vô dụng, tôi còn khinh thường đánh cô ấy chứ. Nói cho Liễu Long Đình, cậu ta khiến tôi chết kiểu gì thì tôi sẽ bắt cậu ta phải trả lại gấp mười lần!” Nói rồi, thần núi ném văng tay tôi ra, biến mất trước mặt tôi.
Tôi kinh hãi ôm bụng mình theo phản xạ, trong lòng âm thầm may mắn vì thần núi chưa đụng vào tôi thì đã chạy mất. Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm thì bà nội gọi điện tới. Tôi nghe máy, lại là giọng Liễu Long Đình.
"Em đang ở đâu?" Giọng điệu của Liễu Long Đình chẳng hiền lành hơn thần núi vừa rồi là bao. Anh ấy hỏi vậy khiến tôi kinh hãi, nói rằng tôi đang ở bên ngoài chơi với bạn.
"Vậy à? Em nhìn ra ngoài cửa đi."
Nghe Liễu Long Đình nói vậy, tim tôi đập thình thịch, không dám quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Liễu Long cảm giác này còn đáng sợ hơn cả biết có một con ma ngoài cửa sổ đang nhìn mình.
Tôi ôm ngực, chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ. Chỉ thấy lúc này Liễu Long Đình đã đứng bên cửa sổ, mặt lạnh như tiền. Thấy tôi quay sang, anh ấy biến thành một con rắn trắng bò vào từ khe cửa, hơn nữa bò đến bên giường tôi với tốc độ rất nhanh, lập tức biến thành hình người, xách cổ áo tôi nhấc lên: “Em chán sống rồi hả?! Lời nói của tôi mà em dám không nghe hả?”
Tôi chưa bao giờ thấy Liễu Long Đình tức giận đến mức này, hơn nữa con ngươi của anh ấy đã biến thành con ngươi dựng đứng màu vàng như lúc mới gặp mặt, vẻ mặt ác độc.
Tôi vẫn luôn cho rằng Liễu Long Đình yêu tôi cũng như đứa bé trong bụng, dù gì đây cũng là con của tôi và anh ấy. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của Liễu Long Đình, tôi lập tức phát hiện tôi sai rồi, ngay từ đầu tới bây giờ, đứa bé trong bụng tôi còn quan trọng hơn tôi rất nhiều. Mặc dù đó cũng là cốt nhục của tôi, nhưng khi thấy Liễu Long Đình như muốn giết tôi với cái thai, tôi lại không kiềm được nước mắt, trong lòng có muôn vàn lời giải thích mà không nói được một lời nào. Tôi im lặng một hồi rồi nói xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Có lẽ tôi không hề phản kháng khiến cơn thịnh nộ của Liễu Long Đình không có chỗ trút giận. Một lát sau, vẻ mặt anh ấy dịu đi, buông cổ áo của tôi ra, sau đó nói vừa rồi anh ấy xúc động thôi, hy vọng tôi đừng để bụng. Sau đó thử thăm dò: “Vậy đứa bé có khỏe không?"
Mặc dù tôi không muốn nói với Liễu Long Đình bất cứ một câu nào, nhưng vẫn trả lời bác sĩ nói thai nhi rất bình thường, không còn là rắn mà là thai nhi hình người. Nghe vậy, Liễu Long Đình lập tức vui vẻ, ôm tôi vào lòng hôn lên trán