Ý trời cái đầu anh!
Tôi chỉ muốn giúp anh ta vì hậu bối của anh ta, người đã bất chấp nguy hiểm cùng tôi đến động Hoa Tư này.
Tôi đã nhầm lẫn anh ta là U Quân nên mới giúp anh ta, nhưng mà tôi không ngờ rằng Đế Tuấn nói đó là ý trời.
Chẳng lẽ tiếp theo đây anh ta sẽ bảo tôi đây là ý trời nên tôi nhất định phải lấy anh ta?
“Nếu là ý trời nên tôi muốn cưới Thần Tôn làm vợ, tôi hy vọng Thần Tôn có thể đồng ý với tôi.”
Đế Tuấn này đã có hai vợ, lấy nhiều vợ như vậy, buổi tối bận chết thì sao?
Lại nói, cho dù anh ta không có vợ thì tôi cũng không muốn lấy anh ta, chỉ là kiếp trước tôi lúc này dường như không biết hôn nhân là gì, sau khi Đế Tuấn nói xong thì tò mò mà nhìn Đế Tuấn chằm chằm.
Nhìn dáng vẻ kiếp trước còn tưởng rằng kiếp trước mình đã bị ngốc, nhìn dáng người cũng đã lớn rồi, sao lại giống một đứa trẻ vậy?
Đế Tuấn nhìn tôi như thế này, chắc anh ta thực sự coi tôi như định mệnh của mình, thấy tôi ngốc nghếch, anh ta cũng không bận tâm.
Chắc anh ta thấy tôi mặc ít nên đã cởi quần áo của mình và bọc lấy thân thể tôi và nói với kiếp trước của tôi là: “Tôi nghĩ Thần Tôn vừa mới tu luyện ra đời, còn chưa hiểu hết mọi chuyện trên đời.
Hiện tại tôi còn chưa thống nhất thiên hạ, Thần Tôn gả cho tôi thì cũng tủi thân cho Thần Tôn.
Chẳng bằng chúng ta nên như thế này, tôi có một người em trai, vẫn đang tu luyện trong hang động.
Xuất thân của em trai tôi kém hơn một chút so với các vị thần, nhưng khi chưa sinh ra đã được Hồng Quân Lão Tổ nhận làm học trò và đưa cho cậu ta chiếc Hỗn Độn Chung.
Em trai tôi cũng đã ôm Hỗn Độn Chung này mà tái thế, chính là thiên hạ đại cát.
Trước khi tôi thống nhất được thiên hạ này thì Thiên Tôn hãy đi theo em trai tôi mà tu luyện, chờ đến khi tôi có thể làm chủ của muôn dân thì chúng ta lại kết lương duyên cũng không muộn.”
Nghe Đế Tuấn nói chuyện này với kiếp trước thì tôi cũng yên tâm, anh ta nói sẽ để kiếp trước của tôi đi tu luyện với Liễu Long Đình, vậy thì bây giờ tôi có thể tìm được Liễu Long Đình?
Chờ mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Liễu Long Đình, cho nên khi Đế Tuấn hộ tống kiếp trước của tôi đi tìm Liễu Long Đình thì tôi cũng đi theo bọn họ.
Chỉ cần tôi tìm được Liễu Long Đình, có lẽ tôi vẫn có thể từ chỗ của Liễu Long Đình kiếp trước mà lấy một chút tin tức.
Nơi Liễu Long Đình tu luyện cách Vũ giới rất xa, nhưng mà có xe bay trên bầu trời nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian liền đến nơi này.
Vị trí địa lý của nơi này rất tuyệt vời, hội tụ tinh hoa của đất trời, đây quả thực không phải là nơi mà yêu quái bình thường có thể tu luyện.
Nếu yêu quái bình thường ở nơi linh khí mạnh mẽ như vậy để tu luyện thì chắc chắn là vật cực tất phàm.
Khi Đế Tuấn ra lệnh cho quân của mình mở cửa động, trong động có một tia sáng lóe lên, một cửa động khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Mặc dù động tối, như không có một chút ngột ngạt nào trong đó cả, ngược lại là dương khí vô cùng sung túc.
Đế Tuấn đã khoác vai kiếp trước của tôi bước vào trong động này, khi chúng tôi bước vào thì đèn hai bên động cũng theo đó mà sáng lên.
Bên trong hang động, có tiếng vảy trượt trên mặt đất, trước mặt chúng tôi xuất hiện một con yêu quái đầu người và thân rắn, khi nhìn thấy con yêu quái này, tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì con yêu quái này, chính là Liễu Long Đình.
Chỉ là Liễu Long Đình lúc này trông không có vẻ trưởng thành, vững vàng như Liễu Long Đình ở cùng tôi, ngược lại là khuôn mặt còn trẻ hơn một chút, nhìn cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Tuy rằng khuôn mặt tinh xảo nhưng mà so với khi anh ấy và tôi ở bên nhau thì ít dịu dàng hơn.
Nhưng mà nhìn tuổi của anh ấy hiện tại thì có phần xấp xỉ với kiếp trước của tôi, bởi vì kiếp trước của tôi hơi non trẻ hơn so với lúc này.
Khi Liễu Long Đình nhìn thấy anh trai mình đến, anh ấy bước ra chào hỏi, nhưng mà khi Liễu Long Đình chào Đế Tuấn mặt anh ấy lại quay về phía tôi, nhìn một lúc và hỏi Đế Tuấn: “Cô ấy là ai?”
Khi Đế Tuấn nghe thấy câu hỏi của Liễu Long Đình, anh ta cười và nói với Liễu Long Đình: “Cô gái này thần do Tinh Khí Bàn Cổ biến thành và là chị dâu thứ ba của anh trong tương lai, nhưng tu vi của cô ấy vẫn còn nông cạn, anh muốn gửi cô ấy đi theo em tu luyện.
Em có thiên phú hơn người, anh tin tưởng em nhất định có thể giúp cô ấy.”
Làm gì mà nói nhiều như vậy chứ, bây giờ tôi ước gì Đế Tuấn đi nhanh đi, sau đó thì tôi có thể nói vài lời với Liễu Long Đình một mình.
Nhưng mà cũng không hổ là chồng Liễu Long Đình chống tôi, nghe Đế Tuấn sắp xếp xong thì anh ấy cũng không nói lời nào vô nghĩa nữa, thay vào đó anh ấy quay sang nhìn Đế Tuấn một chút và nói rằng chuyện này cứ giao cho anh ấy.
Nhìn thấy Liễu Long Đình