Thấy tôi đang nói chuyện chính sự thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp biến ra một bàn trà và hai chiếc ghế bên cạnh chúng tôi, một cho ngài ấy và một cho tôi.
Sau đó biến thêm một vài tiên đồng châm trà rót nước cho chúng tôi.
“Tôi tìm cô là để nói chuyện này, trên đời này chỉ cần là vật thật thì ai cũng có thể nhìn thấy.
Vật mà chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, người khác nhìn không được thì chỉ có thể giải thích rằng thứ đó không tồn tại.”
Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói những lời này thì tôi như rơi vào sương mù, tôi hỏi ngài ấy: “Ý ngài là gì? Nếu thứ đó không tồn tại thì tại sao chúng ta lại có thể cảm nhận được nó? Ngài cảm nhận được và tôi cũng cảm nhận được, Ánh Nguyệt cũng cảm thấy nó.
Ba chúng ta đều biết sự tồn tại của nó, tại sao ông lại nói nó không tồn tại?”
Tôi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho mờ mịt và tôi không biết chúng tôi đang nói về cái gì.
Ngài ấy nói rất thâm ảo và những câu hỏi tôi hỏi ngài ấy cũng khiến tôi càng thêm cảm thấy phức tạp.
Nguyên Thủy Thiên Tôn không vội trả lời tôi mà cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống, sau đó trả lời: “Có thể giải thích rằng nó chỉ là sống trong suy nghĩ tinh thần của chúng ta mà thôi, thế nhưng cũng không tồn tại.”
Khi tôi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói điều này thì tôi càng thêm bối rối, vì vậy tôi nói thẳng với ngài ấy: “Ngài nên nói thắng cho tôi biết thứ này là gì, nếu không thì tôi không thể hiểu được ngài đang nói cái gì.”
Thấy thái độ của tôi trở nên khiêm tốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt bộ râu dài của mình cười hahaha, đứng dậy khỏi ghế trả lời tôi: “Tôi nói không tồn tại thì tức là thứ đó nó không tồn tại trong thực tế.
Đó là một thứ trong tinh thần và suy nghĩ của chúng ta, giống như một ý nghĩ hoặc một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.
Chỉ có điều là khi cô suy nghĩ gì đó thì cô đang điều khiển nó, nhưng còn cái này thì khác thứ đó là thứ được sản sinh ra ngoài sự kiểm soát của cô.
Vì vậy khi cô cảm thấy nó là do ý nghĩ trong đầu cô khiến cô cảm thấy sự tồn tại của nó.
Nhưng mà thực tế thì đó chỉ là một thứ không cần thiết.”
Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích điều này thì tôi chợt hiểu ra, nhưng mà một câu hỏi mới lại xuất hiện, tôi hỏi ngài ấy là tại sao chỉ có tôi, ngài ấy và Ánh Nguyệt có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó?
“Ánh Nguyệt là con gái của cô, là sinh mệnh cô nuôi dưỡng bằng máu thịt và tinh hoa của mình.
Cô có thể cảm nhận được thì cô bé cũng tình cờ tiếp nhận suy nghĩ của cô và cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Người mà cái thứ đó có quan hệ thật chính là hai chúng ta mà thôi, đương nhiên, nếu có thể thì hai người anh em kia của tôi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.”
Theo lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thứ đó chỉ quấn lấy tôi và Tam Thanh mà thôi và thứ đó không sợ chúng tôi có bao nhiêu pháp lực, bởi vì pháp lực này chẳng có tác dụng gì với nó cho nên nó sẽ hiện ra trong đầu chúng ta, tự do đi lại và tạo ra ảo giác.
Mà tôi và Tam Thanh đều được biến thành bởi Tinh Khí Bàn Cổ, nói như vậy thì thứ đó phải liên quan đến thân phận của chúng tôi.
“Thứ đó cũng do đại thần Bàn Cổ thai nghén?”
“Người có thể kết nối mấy người chúng ta với nhau thì chắc chắn có liên quan đến Bàn Cổ.
Cô có bao giờ nghĩ rằng cơ thể của Bàn Cổ đã tạo ra mọi thứ trên nhân gian này rồi thì tại sao lại còn có thể tạo ra một mình chúng ta?”
Khi tôi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói điều này thì tôi mới có thể cảm thấy sự thân thuộc giữa tôi và ngài ấy.
Mắt trái và mắt phải của Bàn Cổ này trở thành mặt trời và mặt trăng trên bầu trời, cơ thể trở thành núi và sông ở nhân gian.
Trước khi Bàn Cổ khai thiên tích địa thì trong thế giới hỗn độn này cũng có một vài vị lão thần tồn tại.
Thế nhưng sự tươi tốt của vạn vật trên thế giới này đều là sau khi thiên địa mở ra mới có được, có cả tiên yêu quỷ ma, có các loại đẳng cấp, chế độ.
Mà những thứ này đều là sau cái chết của Bàn Cổ mà thuận theo để sinh ra phù hợp với nhân gian.
Ngay cả Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng đều là do mắt trái và mắt phải của Bàn Cổ tu luyện biến hóa nhật nguyệt mới sinh ra yêu quái.
Mà tôi và Tam Thanh, giống như Bàn Cổ sáng tạo ra thiên địa, là do tinh khí của Bàn Cổ mà biến thành, nói như vậy thì chúng tôi cũng giống như con trai và con gái ruột của Bàn Cổ!
Bây giờ tôi đã có ký ức về quá khứ và nhìn thấy quá khứ của mình trong động Hoa Tư.
Mặc dù tôi không biết tại sao Bàn Cổ lại tạo ra chúng tôi riêng biệt, nhưng sau khi tôi tu luyện thì tôi có một niềm tin