Cậu nhóc này khoảng chừng 15 tuổi, tóc cắt moi, mặc quần áo còn coi như thời trang. Nếu không phải vừa rồi cậu ta giúp tôi đánh người thì tôi sẽ không coi cậu ta là côn đồ, cùng lắm cho rằng con trai nhà giàu có nào đó thôi.
“Em trai, em tìm chị làm gì?" Tôi hỏi cậu nhóc.
“Chị là bà cốt hả? Vừa rồi em nghe anh Vương nói chị là bà cốt."
Một đứa bé hỏi tôi có phải là bà cốt hay không, thế này thì hơi giống dụ dỗ trẻ con tin vào phong kiến mê tín. Tuy nhiên tôi vẫn ngượng nghịu gật đầu, nói đúng vậy.
“Vậy thì có chuyện muốn nhờ chị xem giúp, em cho chị tiền lương vừa rồi luôn, không biết có đủ hay không." Cậu bé hạ giọng nói, có vẻ rất hụt hẫng.
Lừa tiền ai cũng không thể lừa tiền con nít. Vì thế tôi mời cậu nhóc này vào nhà ngồi, hỏi cậu ta có chuyện gì?
"Em nghi ngờ con chó nhà em có vấn đề." Cậu nhóc nghiêm túc nói.
Phượng Tổ Thiên không tàng hình, nghe nói con chó có vấn đề, thấy cậu bé này cũng không lớn nên nhất thời bật cười: “Chó có vấn đề thì đưa đến bệnh viện thú y chứ, cậu tìm tới chỗ bọn tôi làm gì?"
Tôi lập tức đánh lên tay Phượng Tố Thiên một phát, kêu anh ta đừng chen mồm, sau đó giả vờ như chị gái tri kỷ hỏi cậu bé: “Chó nhà em có vấn đề gì? Chị chỉ xem những chuyện kỳ lạ thôi, không khám bệnh được đâu nhé."
“Em nghi ngờ con chó nhà em ăn thịt người.”
Vãi chưởng! Thằng nhóc vừa nói xong thì tôi nhất thời rùng mình. Lỡ như chó thật sự ăn thịt người, chỗ chúng tôi có bao nhiêu nhà nuôi chó? Chẳng phải sẽ thành mối họa hay sao? Hơn nữa chó đã được con người thuần dưỡng từ thời cổ đại, lại không phải là dã thú, sao có thể ăn thịt người?
"Em không đùa chứ? Hay là đầu óc em có vấn đề?” Tôi hỏi cậu nhóc.
Phượng Tố Thiên ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi hỏi cậu nhóc có phải đầu óc có vấn đề bằng giọng đáng yêu như vậy, nhất thời cười mắng tôi không hổ là Bạch Tô, não tàn mà anh ta thích nhất. Tôi lười quan tâm tới Phượng Tố Thiên, chờ cậu nhóc này nói chuyện.
“Đầu em không có vấn đề gì, em nói thật đấy." Cậu bé giải thích, im lặng một hồi rồi nói với tôi: “Em vốn có một cô em gái mới chào đời, em rất thích con bé, nhưng vì từ nhỏ em đã là đứa trẻ hư nên ba mẹ em chẳng mấy quan tâm tới em. Mấy tháng trước, cái nôi trong nhà em tự dưng lại biến mất, ba mẹ em đã tìm rất nhiều nơi mà không thấy, sau này nghi ngờ em ghen ghét với em gái nên mới giấu em gái đi. Em cũng không biết em gái em đang ở đâu, sau đó em bị ba mẹ đuổi ra ngoài, nói em là yêu tinh hại người, thà rằng không có thằng con trai như em."
Nghe cậu nhóc kể tới đây, tôi hơi đau lòng, bèn hỏi cậu ta: “Cho nên em nghi ngờ con chó nhà em ăn thịt em gái em hả?"
“Vâng.” Cậu bé thận trọng gật đầu: "Con chó nhà em là chó Golden, năm em chào đời, ba mẹ em đã mua nó về nhà, nay đã 17 năm rồi, còn chưa chết già. Mấy năm trước, em thường xuyên thấy nó với mặt trăng vào buổi tối, quỳ hai chân sau, chắp hai chân trước y hệt như con người, không ngừng dập đầu với mặt trăng. Sau này ba mẹ em đi siêu thị mua đồ, kêu em chăm sóc em gái, nhưng lúc đó em thấy em gái đã ngủ nên ham chơi chạy đi, ai ngờ lúc về nhà thì không thấy em gái đâu, chỉ có con chó nhà em nằm bên nôi với cái bụng tròn vo."
Tôi quay sang nhìn Phượng Tổ Thiên. Nghe cậu nhóc kể xong, Phượng Tố Thiên cũng cảm thấy không đơn giản, ngồi thẳng lưng hỏi cậu bé: “Nhóc thấy chó nhà nhóc với mặt trăng hả? Cụ thể là lúc nào? Khoảng mấy năm?”
“Bốn năm năm gì đó, nhưng em cũng không thường xuyên nhìn thấy, trong vòng ba bốn năm em thấy tổng cộng là năm lần."
“Trừ cậu ra, nhà cậu còn ai thấy không?” Phượng Tổ Thiên lại hỏi.
Cậu nhóc lắc đầu, nói không có, cậu ta đã kể chuyện này với ba mẹ, nhưng ba mẹ không tin.
“Anh có biết thế là thế nào không?” Tôi hỏi Phượng Tố Thiên.
Phượng Tố Thiên cau mày nói: “Con chó này chắc là đang tu luyện. Bất kể là loài động vật nào, sau khi thông linh trí thì đều sẽ muốn tu luyện, nhưng bình thường chỉ có động vật hoang dã mới tu luyện. Động vật hoang dã rất hiếm khi chung sống với con người, linh khí đầy đủ, nhưng động vật nuôi