Bây giờ tôi không thể tự mình tu luyện, rồi sau đó đánh đuổi bọn lén lút trà trộn vào thiên hạ được, tôi vẫn phải nhờ Lạc Thần phái quân đi.
Trước đây sau khi tôi ra khỏi động Hoa Tư, tôi đã gặp Lạc Thần một lần, hơn nữa nếu như bản thân Lạc Thần làm phản, tôi chắc chắn anh ta có âm mưu.
Nhưng nếu anh ta đến giúp đỡ Liễu Long Đình làm phản, như vậy thì rất có khả năng anh ta không hề cố ý muốn cướp đi quyền lợi của tôi, đã không phải cố ý, tôi đây còn có hy vọng.
Trước đây tôi đã từng có thời gian sống cùng Lạc Thần, tuy là anh ta biết sách lược, đồng thời sẵn lòng giúp tôi làm cái này làm cái kia.
Nhưng mà dù sao anh ta cũng là thủy thần, thần linh liên quan đến nước, tính cách cũng giống với nước, yêu tự do, yêu chân thành.
Bây giờ anh ta ở trong thiên cung làm chủ đại cuộc, chỉ sợ là bản thân anh ta đã từng không ổn.
Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán của tôi, nhưng mặc kệ ra sao tôi cũng phải ra tay từ Lạc Thần.
Tôi muốn đi tìm Lạc Thần, tôi không thể để Phượng Tố Thiên đi cùng, chuyện này không thể để Liễu Long Đình biết, bằng không thì anh ấy nhất định sẽ ngăn cản tôi.
Trước tiên tôi phải có đầy đủ tinh khí để tôi có thể giấu giếm Liễu Long Đình, có thể một mình lén lên trời, một mình đi tìm Lạc Thần, cần phải có pháp lực và tinh khí, rốt cuộc tôi nên làm gì mới có thể nhanh chóng tăng thêm pháp lực đây?
Đúng lúc tôi đang nghĩ đến những vấn đề này, tiếng gõ cửa vang lên, nghe tiếng gõ cửa nhịp nhàng tôi không cần suy nghĩ cũng biết là Liễu Long Đình.
Ban đầu nghĩ không gặp anh ấy, bây giờ nếu nhìn thấy anh ấy tôi sẽ tức giận, nhưng mà trong lúc tôi nghĩ nói với anh ấy để bảo anh ấy đi, trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ, tôi đây muốn tinh khí, mà bây giờ toàn bộ pháp lực mạnh nhất trong nhà họ Liễu chính là Liễu Long Đình.
Nếu như tôi hấp thụ tinh khí trên người của Liễu Long Đình, pháp lực của tôi sẽ tăng lên vẫn tốt hơn là làm những chuyện khác.
Từ trước đến nay, có chuyện yêu tinh hút tinh khí để tăng cường pháp lực, tôi chưa từng làm, nếu Liễu Long Đình biến tôi thành yêu quái, tôi sẽ dùng cách của yêu quái, muốn lấy cái gì trên người anh ấy thì lấy.
Sau khi Liễu Long Đình gõ cửa vài cái, tôi đi tới cửa, đưa tay mở cửa ra, chỉ thấy Liễu Long Đình đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên tôi mở cửa, anh ấy hơi bất ngờ, quay người lại, nói với tôi một câu: “Bây giờ Long Đằng và Ánh Nguyệt không có ở đây, em vẫn không muốn ăn cơm tối sao?”
“Không ăn.” Tôi trả lời thẳng thắn.
Sau khi Liễu Long Đình hỏi tôi, dường như anh không còn nói gì khác với tôi.
Ban nãy anh ấy để mặc cho U Quân thả tất cả ma quỷ ra, vì chuyện này mà tôi giận anh ấy, anh ấy không phải không cảm nhận được, nhưng bây giờ Liễu Long Đình đứng trước cửa không nói gì cũng không đi, cứ đứng như vậy, tôi cũng không gọi anh ấy vào phòng.
“Anh đến đây để xin lỗi em sao?” Tôi hỏi Liễu Long Đình.
Liễu Long Đình đã xin lỗi tôi quá nhiều, và điều đó khiến tôi tê liệt trước lời xin lỗi của anh ấy.
Anh ấy xin lỗi và không xin lỗi cũng không thể thay đổi được gì.
“Anh…”
Dường như Liễu Long Đình muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Tôi thấy Liễu Long Đình như vậy, có lẽ bây giờ anh ấy cũng không thể bịa ra lý do nào tốt để giải thích cho tôi thấy anh ấy lại không nói gì, tôi quay người vào phòng, nói với anh ấy: “Anh không cần giải thích, giải thích cũng không có tác dụng đâu, em cũng không muốn truy hỏi anh nhiều, anh làm chuyện gì, chẳng qua chính là không muốn em phải chết hoặc là anh chết mà thôi.”
Liễu Long Đình sống trên đời này, không vì người của thế giới này, nhất định chỉ vì chúng tôi.
Ban đầu anh ấy không đồng ý cho tôi đi đánh nhau với Bàn Cổ Oán Linh, đáp ứng tôi cũng chỉ là để ổn định tôi.
Bây giờ nói mà không làm, có lẽ bản thân anh ấy cũng cảm thấy khó chịu.
Khi tôi vào phòng, Liễu Long Đình cũng đi theo tôi vào trong, quay người đóng cửa lại, biểu cảm dịu dàng, nhẫn nhịn chịu đựng.
Bình thường nếu anh ấy không làm sai chuyện gì, tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn lúc này của anh ấy.
“Anh sai rồi, anh…”
“Em nói rồi, anh không cần giải thích, anh càng giải thích em càng cảm thấy anh phiền.”
Tôi không nhịn được nói với Liễu Long Đình một câu, bây giờ Liễu Long Đình nói nhiều, dường như chọc vào điểm giới hạn của tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện với anh ấy, cố gắng hết sức không để cho mối quan hệ của chúng tôi bế tắc.
Dù sao cuối cùng lát nữa tôi cũng muốn tinh khí trên người của anh ấy.
“Thói quen của em, anh đừng để trong lòng, em biết anh là vì muốn tốt cho chúng ta, là do lòng em quá lớn, rõ ràng không có